Ân Sủng Và Niềm Vui Trong Đức Tin

Người Thừa Sai Đức Tin là người của niềm vui. Điều đó có nghĩa là trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động phải toát lên được niềm vui. Để khi gặp gỡ người khác, họ sẽ nhận ra được khuôn mặt của Chúa nơi người Thừa Sai Đức Tin, nhận ra ánh mắt yêu thương, cảm thông với tha nhân. Niềm vui ấy phải phát xuất từ nơi Thiên Chúa, qua tha nhân để đến với trái tim tôi. Niềm vui ấy cũng không kết thúc nơi tôi nhưng tôi lại là khởi điểm mới để tỏa lan đến những người khác.

Chính từ ân sủng tuôn trào niềm vui. Và niềm vui đích thực là hoa trái của ân sủng (Đặc sủng số 19). Niềm vui chóng qua phát xuất từ những điều tạm bợ nơi trần thế. Chức quyền, danh vọng, tiền bạc hay tài năng rồi cũng sẽ qua đi. Làm sao những điều tạm bợ lại có thể làm nền tảng cho một niềm vui đích thực được. Chỉ có Đấng ban ân sủng mới là khởi điểm cho tất cả mọi sự. Niềm vui không phát xuất từ ân sủng thì chóng qua và có thể là giả tạo. Ân sủng không mang lại niềm vui thì ân sủng đó không phải phát xuất từ Thiên Chúa. Trong đức tin, niềm vui ngày càng gia tăng và ân sủng mỗi ngày được trổ sinh hoa trái. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn (Gc 1,3). Đức tin ấy phải được tôi luyện bằng thử thách. Trong thử thách, người Thừa Sai Đức Tin cần chạy đến với Chúa để ngài dưỡng nuôi bằng Thánh Thể, soi sáng bằng Lời Hằng Sống. Hơn nữa, “cầu nguyện cũng là phương thế để người Thừa Sai Đức Tin sống đức tin” (Đặc sủng số 43). “Thinh lặng trong cầu nguyện, người Thừa Sai Đức Tin sẽ gặp gỡ Thiên Chúa” (Đặc sủng số 44), hiểu thấu thánh ý Chúa để ăn khớp với cảm xúc và suy nghĩ của Chúa. Đó là những phương thế để nuôi dưỡng niềm vui nội tâm thiêng liêng của người Thừa Sai Đức Tin.

Tha nhân là cầu nối để mang lại niềm vui đích thực phát xuất từ Thiên Chúa. Tha nhân không là chủ thể mang lại niềm vui nhưng là đối tượng người Thừa Sai Đức Tin hướng tới để gửi trao niềm vui đã lãnh nhận từ ân sủng Thiên Chúa. Niềm vui ấy không phải là một món quà gói kín, giữ khư khư cho mình nhưng phải được lan tỏa đến mọi người. Sống đúng căn tính và thi hành đúng sứ mạng là cách thức diễn tả niềm vui ấy hữu hiệu nhất. Sứ mạng không chỉ được thực thi ở các giáo xứ nhưng ngay nơi cộng đoàn vì “đời sống cộng đoàn chúng ta nhằm phục vụ sứ mạng tông đồ”. “Càng dâng hiến tất cả cho sứ mạng, tình huynh đệ càng tràn đầy” (Đặc sủng số 89). Tình huynh đệ sẽ gắn kết hơn nhờ những hi sinh thầm lặng của mỗi người. Niềm vui sẽ nhân lên nhờ sự lắng nghe, cảm thông và chia sẻ cho nhau Đó là luôn “hiệp nhất trong hạnh phúc và đau khổ, giúp nhau bằng lời cầu nguyện, gương sáng và lời khuyên bổ ích” (Hiến pháp số 40). Niềm vui được nuôi dưỡng trong tình huynh đệ mật thiết nơi cộng đoàn sẽ lan tỏa đến những người mà người Thừa Sai Đức Tin sẽ gặp gỡ trên hành trình sứ mạng để “dẫn dắt họ đi đến niềm tin” (Đặc sủng số 13).

Nếu ân sủng là khởi điểm cho niềm vui nội tâm thiêng liêng thì niềm vui nội tâm là nền tảng phát xuất sự vui vẻ qua lời nói, cử chỉ bên ngoài. Sự vui vẻ không đến từ một tâm hồn yếu nhược, suy sụp. Sự lạc quan là dấu chỉ của một đời sống nội tâm hoan hỉ. Và “nét mặt vui tươi là dấu chỉ của một tâm hồn hạnh phúc” (Hc 12,26). Niềm vui nội tâm hay ngoại giới không tự nhiên mà có nhưng cần có sự luyện tập trong tính cách, trong cách hành xử, giao tiếp thường ngày. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời nhưng khó không có nghĩa là không thể thay đổi. Tính cách trầm lắng không có nghĩa là sẽ không bao giờ cười. Người nghiêm túc không có nghĩa là họ không thể đùa trong lúc chơi. Sự thay đổi bên ngoài là kết quả của sự biến đổi tận căn bên trong nhờ sự luyện tập liên lỷ. Sự vui vẻ, hạnh phúc bên ngoài sẽ cuốn hút người khác tìm đến để họ mong đươc lan tỏa niềm vui ấy. Người đang đau khổ không tìm đến người ủ rủ để sẻ chia. Người thất bại muốn tìm người lạc quan để tiếp thêm động lực. Tiếp thêm niềm tin, động lực, sẻ chia niềm vui với bất cứ ai tìm đến là khởi đầu của một hành trình tôi luyện để trở nên người Thừa Sai Đức Tin mang niềm vui và bình an cho mọi người.

Nhờ đức tin, ân sủng luôn được triển nở và trong đức tin, niềm vui lan tràn. Sứ mạng của người Thừa Sai Đức Tin không nhất thiết phải làm những công việc lớn lao, vĩ đại nhưng là tỏa lan niềm vui và chia sẻ những điều nho nhỏ, hữu ích. Cụ thể, ngay nơi đời sống cộng đoàn, nơi chính anh em mình, người Thừa Sai Đức Tin cần học biết ý nghĩa sâu xa của câu khẩu hiệu “Gratia et Gaudium in Fide” và thực hiện những hiểu biết đó ngay nơi lúc này. Mình đến với người khi lòng người đầy đau khổ và người cũng sẽ đến với mình khi lòng mình ngập tràn niềm vui.

Đông Nguyễn, MF