Ánh Mắt Tha Thứ

Qua cánh cửa thứ nhất..., tới cánh cửa thứ hai, mặt tên cai ngục không một chút cảm xúc. Không phải phòng đầu tiên, cũng chẳng phải phòng tiếp theo, bước chân hắn cũng qua phòng số 3. Những ánh mắt hi vọng rồi thất vọng. Liếc nhìn từng cử chỉ của tên cai ngục mà lòng tôi thấp thỏm lo âu. Ai trong chúng tôi sẽ được tự do. Nghĩ tới hai chữ “tự do”, lòng tôi ngập tràn niềm vui. Tôi nhắm mắt cầu nguyện. Lần đầu tiên kể từ ngày bước chân theo chốn giang hồ, tôi đọc kinh cầu nguyện. Bàn chân vẫn bước. Tôi cảm giác sao hôm nay hắn bước đi chậm thế. Hắn càng bước tôi càng thêm cơ hội tự do. Tới cánh cửa cuối cùng, cánh cửa ngăn cách chúng tôi - những thằng phiến loạn - với những tên trộm khác, hắn dừng lại. Vừa tra tay vào ổ khóa, vừa gọi tên tôi. Baraba...Baraba... Không tin vào tai mình, môi tôi run lên cất tiếng “dạ”.

Những thằng bị giam cùng tôi nhốn nháo lên: “Tại sao lại là nó?” “Tại sao không phải tôi?”. Chẳng có một câu trả lời nào. Thêm một cánh cửa nữa được mở ra. Tôi ngoan ngoãn giơ tay ra chứ không chống cự như những lần trước vì tôi biết sẽ được phóng thích ngay hôm nay nếu may mắn vượt qua “đối thủ” cuối cùng. Vào dịp lễ lớn, theo thường lệ, họ đưa ra hai phạm nhân ra đứng trước dinh tổng trấn để dân chúng lựa chọn sẽ thả ai. Qua cánh các cánh cửa ngục, tôi được dẫn đi dọc theo hành lang ra tới dinh tổng trấn. Vừa lúc ấy, một ánh mắt quen thuộc làm tôi bất ngờ. Tại sao lại là ông Giêsu. Ông ấy phạm tội gì mà bị đánh đập đến nông nỗi này. Thời gian trước đây, khi chưa bị bắt, tôi có nghe nói nhiều về danh ông này. Ông thường dạy người ta ăn ngay ở lành, sống theo đường lối công chính. Ông cũng thường chữa bệnh cho người nghèo mà chẳng bao giờ lấy tiền của họ. Ông chẳng có tiền nhưng ông có tình yêu thương. Khi người ta đến với nhau bằng tình cảm chân thành nhất, vật chất, tiền bạc trở nên thứ yếu. Ông đã làm bao nhiêu việc thiện như vậy. Tại sao người ta lại kết án và muốn xử tử ông. Ông đã làm gì nên tội?

Một đám dân đông đảo đang hò la inh ỏi. Nhốn nháo, họ khua chân múa tay. Họ gào thét như ong vỡ tổ. Philatô ra hiệu cho họ im lặng. Sự im lặng đáng sợ. Cảm giác sợ hãi ập tới lòng tôi. Trái với tôi, trông ông Giêsu vẫn bình thản. Đám đông trông điên cuồng bao nhiêu thì khuôn mặt ông lại dịu hiền bấy nhiêu. Khuôn mặt Philatô dữ tợn, uy quyền, ông thì nhân hậu và khiêm nhường. Đám đông hò la, ông lại im lặng. Cái thinh lặng ấy khác với bình thường. Không phải thinh lặng là yếu nhược nhưng là tha thứ. Không phải thinh lặng là cam chịu nhưng là yêu thương. Trước câu hỏi của Philatô: “Các ngươi muốn Ta tha cho ai?”, đám đông phẫn nộ kêu gào vì bị kích động. Giữa đám đông, cá nhân trở nên vô danh, không ai biết đến. Người ta dễ đánh mất bản thân giữa đám đông nhưng lại có cảm giác quyền lực khi họ không bị một định chế nào kiểm soát. Tôi hi vọng người ta tha cho ông Giêsu vì nhìn vào ánh mắt của ông, tôi cảm giác dường như ông vô tội. Tôi tin thế. Nhưng tôi cũng khao khát được sống. Tôi ước Philatô có thể tha cho cả hai. Điều ước không bao giờ thành hiện thực. Chỉ một trong hai người. Và dân chúng đã chọn tôi. Tôi không hiểu tại sao họ lại hành động như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao Philatô lại không muốn nhúng tay vào vụ đổ máu này.

Ánh mắt nhân từ nhìn tôi. Ánh mắt bình yên đến lạ thường. Nó như xoáy vào tâm hồn tôi nỗi day dứt về quá khứ đầy tội lỗi của mình nhưng cũng mang lại trong tôi cảm giác ấm áp, bình an. Ánh mắt như muốn nhắn nhủ tôi: “Hãy làm lại cuộc đời”. “Hãy trở về đường ngay nẻo chính”. Sau phán quyết của Philatô, không một lời cầu xin, cũng chẳng có một lời biện minh. Không một lời oán thán, cũng chẳng có một lời chửi rủa. Rõ ràng là ông ấy vô tội mà ông không hề giải thích. Rõ ràng là bất công nhưng ông ấy vẫn thứ tha. Ông không hề nói lời tha thứ cho dân chúng, cho Philatô nhưng qua ánh mắt yêu thương, tôi nhận ra điều đó. Khi tha thứ phát xuất từ trái tim sẽ vượt lên trên lời nói. Chỉ cần để ý và cảm nhận sẽ hiểu được.

Ông Giêsu khuất xa, lẫn vào đám đông nhốn nháo, lê từng bước lên đỉnh đồi Gôngôtha. Dân chúng vẫn hò la inh ỏi. Người than khóc, kẻ phỉ nhổ. Người tiếc xót, kẻ dè bỉu. Riêng ông Giêsu vẫn lặng lẽ vác thập giá dù cho bao roi đòn quất tới tấp vào lưng, vào mặt. Chính ông đã hi sinh để cứu lấy mạng sống tôi. Ông ấy là Đấng Thánh. Tôi phải làm gì đó để đền đáp ân tình bao la ấy. Tôi tự hứa với lòng mình. Rồi tôi sẽ làm lại cuộc đời. Nhất định vậy.

Đông Nguyễn, MF