Ba! Người hi sinh tất cả cho con!

Có bao giờ bạn nghĩ rằng, niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời là có cả Ba lẫn Mẹ? Được Ba Mẹ ban cho một sinh mệnh? Bên cạnh tình mẫu tử bao la như biển cả của Mẹ, còn có sự thầm lặng, cánh tay vững chắc và đôi vai to rộng của Ba. Bạn có bao giờ nghĩ rằng: “Dù trời có sập xuống, Ba vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ, để chở che cho đứa con của mình”. Dù Ba có nghiêm khắc tới đâu thì trái tim của Ba vẫn ấm áp hơn tất cả, vẫn mãi là điểm tựa vững chắc cho chúng ta trong cuộc đời.

Ba tôi, chưa bao giờ Ba nói rằng: “Ba yêu con, Ba thương con, hay Ba bảo vệ con như thế nào!” Thậm chí cả tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với những trận đòn đau thắt của Ba. Bị Ba đánh hoài à! nên không thích Ba và chỉ mong sao Ba đi làm thiệt xa, để Ba không đánh mình nữa!...Và tất nhiên là Ba vẫn hiểu hết những điều đó từ nơi các con. Tôi luôn tự hỏi, tại sao chưa một lần nhìn thấy Ba khóc? Hay trong tôi, Ba luôn chỉ là một người nghiêm khắc và lạnh lùng? Tuổi thơ của tôi, chưa một lần từng ngồi sau xe của Ba, chưa từng một lần để Ba đưa đón tới trường. Và tôi thường trách Ba tại sao con không được như những nguời khác?

Để rồi đến bây giờ khi đã khôn lớn, đôi cánh đủ rộng, để bay bổng trên bầu trời cao, thì mới thấu hiểu được rằng, sau mỗi lần Ba đánh đòn tôi, Ba đều lặng khóc một mình, mỗi lần Ba la mắng, là Ba lại lặng người trong góc nhỏ. Ba là vậy...người luôn uy nghiêm trước mặt các con, để rồi... lại thương thầm các con trong góc nhà nhỏ hẹp.

Rồi đến cái ngày tôi đủ lớn để quyết định việc mình đã, đang và sắp làm, đủ trưởng thành để suy nghĩ cho tương lai, cái ngày đó cũng đã tới! cái ngày mà tôi chập chững xa gia đình để bước vào nhà tu... Người đầu tiên bước đến bên tôi là Ba..! Ba nhìn tôi nhẹ nhàng đầy trìu mến, không còn là cái sự nghiêm khắc hay lạnh lùng như khi tôi còn bé nữa, Ba tôi dặn dò:” Con à! con hãy cứ là con, chứ chẳng cần phải mĩ miều, hãy cứ là con gái của Ba, học hành chăm, biết kính trên nhường dưới, biết phân biệt đâu là phải trái, biết sẻ chia và một trái tim yêu thương, biết chọn lựa cho mình con đường đúng để đi và phải nhớ rằng luôn vững bước để cuộc đời nở hoa chứ đừng rơi vào bế tắc. Rồi sau này, dù trong nỗi gian khó nhất, hãy cố gắng vượt qua và luôn nhớ rằng phía sau mỗi bước chân của con có Ba Mẹ đang dõi theo và cầu nguyện cho con”. Và đó là món quà đầu tiên, món quà lớn nhất, vô giá nhất và cũng là động lực mà Ba dành cho tôi để tôi vững vàng bước đi mà không sợ gian khó.

Mỗi lần trở về nhà, Ba lại kể bao nhiêu là chuyện vui và thành công của Ba trên đời. Ba kể cho các con nghe để các con thấy rằng Ba đang rất thành đạt. Ba vẫn ổn, ngay cả khi các con đi xa hết không còn ai bên Ba Mẹ..”Ba kêu, không sao! Ba Mẹ vẫn vui” !... Nhưng thực ra đằng sau cái gọi là niềm vui ấy vẫn đang chất chứa bao nỗi buồn. Tại sao Ba không bao giờ kể? Ba không bao giờ nói ra những hi sinh mất mát của Ba, để gia đình tôi có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay? Vì sao bao nhiêu những gian lao đang từng ngày hằn gánh lên đôi vai của Ba, mà Ba cũng chưa từng một lần nhắc đến? Vì sao những nỗi đau đang đâm thâu vào trái tim của Ba mà Ba vẫn chỉ giữ lại riêng mình Ba biết? Tự hỏi mình, đã từng một lần chạm đến nỗi đau như Ba chưa?

“Ba ơi”! Tiếng gọi thân thương ấy cho con bao ấm áp và hạnh phúc, Ba biết không?

Mỗi lần làm một việc gì đó khó khăn, thì người đầu tiên tôi gọi là “Ba”. Và mỗi lần suy nghĩ, tôi đều thắc mắc với biết bao những câu hỏi về Ba. Nhưng...chưa một lần tôi đủ mạnh mẽ để nói với Ba rằng:” Ba à! Con yêu Ba rất nhiều!”. Cũng chưa từng một lần đủ can đảm để nói lời cảm ơn vì những hi sinh, những tình yêu, những lo lắng mà Ba dành cho tôi. Nghĩ đến những vất vả của Ba, tôi chỉ biết lặng người, vậy mà... chưa một lần Ba than trách, và bởi vì... đối với Ba... con là tình yêu, là món quà to lớn nhất mà Thiên Chúa ban tặng!

Cảm ơn Ba, người tuyệt vời nhất của con!

 

Mary. OP.