Bản Nhạc Gia Đình

Gia đình hai tiếng sao mà thân thương tha thiết thế, mỗi khi cất lên là cả một chân trời yêu thương. Lẽ đó, chẳng lạ gì mà nhạc sĩ Ngọc Lễ không thể nén kìm cõi lòng mình, để bật lên cung đàn cảm xúc: “Lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung linh cùng một mái nhà, lung linh lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh lung linh hai tiếng gia đình”.

Trong một bản nhạc, có những nốt cao véo von trong trẻo, lại có những nốt trầm ấm yêu thương. Bản nhạc có lúc thăng, lúc giáng. Thỉnh thoảng đâu đó trong bản nhạc dấu lặng xuất hiện, như là giây phút ngừng nghỉ để gẫm suy. Bản nhạc gia đình là một sự tổng hòa, kết dính chặt chẽ mà ở đó mọi thành viên có khả năng yêu và được yêu. Mỗi người là một âm giai, một cung điệu không thể thiếu để làm nên một bản giao hưởng nghĩa tình. Nếu khuyết đi một mắt xích nào, thì bản nhạc chẳng còn là bản nhạc, nhưng chỉ là những thanh la inh ỏi vang lên đầy tẻ nhạt, ồn ào giữa sóng đời.

Một bản nhạc gia đình đích thực, thì không thể thiếu được tình yêu, sự tin tưởng và lòng tha thứ. Chính những yếu tố đó là chất kết dính gắn chặt các thành viên lại với nhau. Nơi gia đình, các thành viên vô tư trổ tài những cung bậc cảm xúc, những giai tầng tình yêu. Người chồng, người cha với cung giọng cao vút luôn đảm nhận những cung nhạc đô trưởng, nhịp 2/4 hùng hồn mạnh mẽ. Họ phô diễn giọng hát với tất cả tấm lòng yêu thương vợ con, chẳng ngại ngần, chẳng sợ khổ. Ngoài ca hát, họ còn đóng vai trò của một người ca trưởng điêu luyện điều khiển dàn hợp xướng gia đình để không bị lỡ nhịp, không lạc tông, đưa bản nhạc gia đình luôn vươn cao và chan hòa hạnh phúc.

Người vợ, người mẹ luôn là người ca viên tài tình đầy tinh tế. Giọng hát của người vợ, người mẹ trong sáng, đầy ấm cúng yêu thương, nhẹ nhàng như nhịp điệu 6/8. Mỗi khi cất lên là cả một chân trời của sự thầm lặng hy sinh, chịu đựng, gánh vác. Với họ con tim cùng chung một nhịp với tình yêu vô vị lợi, miễn là để niềm vui, niềm hạnh phúc gia đình được dâng tràn. Bản nhạc gia đình muốn hay, muốn thăng hoa thì không thể thiếu được là những đứa con. Đây là hoa trái tình yêu trân quý nhất giữa vợ chồng với nhau mà Đấng Tạo Hóa ban cho họ. Người con như là giọt nước không thể thiếu giữa đại dương bao la tình yêu, là sợi dây bện chặt nghĩa tình vợ chồng, là ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng mẹ cha mỗi khi nặng nhọc, khi gặp sóng gió giữa đời. Người con như là người nhạc công truyền cảm hứng để bản nhạc gia đình luôn âm vang tình ca yêu thương.

Để bản nhạc gia đình luôn là khúc hát yêu thương, đầy ắp bề dày nghĩa tình đòi hỏi mỗi thành viên phải đảm nhận trách nhiệm của mình một cách tròn vai. Nếu không, một lúc nào đó bản nhạc gia đình xuất hiện những khoảnh khắc thăng trầm. Khóa thăng xuất hiện vào những lúc gia đình xảy ra xung đột, các thành viên trong dàn hợp xướng không hiểu ý nhau, mạnh ai nấy hát mà không hề nghe nhau. Niềm tin vợ chồng bị đánh mất, nghi ngờ lẫn nhau, mạnh ai nấy sống mà không quan tâm giúp đỡ nhau. Con cái nổi loạn, không vâng lời, đua đòi chạy đua với thời đại mà quên đi bổn phận làm con trong gia đình. Cuộc sống hưởng thụ, bám chấp vào những những tiện nghi vật chất, mà bỏ qua một bên những cử chỉ yêu thương, những lời động viên khích lệ và sự tế nhị trong lời nói của mỗi người. Trong cõi mênh mông của những đợt sóng giao động giữa biển khơi cảm xúc, các thành viên trong gia đình chẳng thể buông xả cái tôi vị kỷ của bản thân. Chính điều đó đã đẩy các thành viên trong gia đình rời xa nhau, khiến cơm chẳng lành canh chẳng ngọt được.

Để lấy lại nhịp điệu, để đưa giai điệu tình yêu gia đình trở về đúng trương độ của nó thì dấu lặng xuất hiện, như một phao cứu sinh để các thành viên trong gia đình có những giây phút ngưng nghỉ, để gẫm suy về những điều đang phá vở bản nhạc gia đình, từ đó tìm giải pháp tháo gỡ. Thiết nghĩ, giải pháp đầu tiên mà mỗi gia đình cần làm là hãy dành thời gian ở bên nhau, hãy trao cho nhau những cử chỉ yêu thương, ánh mắt của sự thông cảm, chia sẻ. Thứ đến, đừng bao giờ để cho bếp nhà mình tắt lửa, nhưng luôn luôn rực sáng, để nơi đó bữa cơm gia đình được duy trì. Mỗi khi xảy ra xung đột các thành viên phải biết kiềm chế bản thân, tránh những lời xúc phạm đến nhau. Binh pháp để đối phó với các cuộc xung đột gia đình được cố nhân ngày xưa đúc kết lại thành câu: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa một đời không khê”. Người làm vợ hãy giữ bình tĩnh, không “đá thúng đụng nia” khi chồng gắt gỏng, không cao giọng phản ứng lại nhưng cố gắng giữ nguyên tắc vàng của cố nhân xưa. Hãy bỏ chiếc điện thoại trên tay của mọi người xuống bàn, để có thể lắng nghe nhau, để cảm thấu về nhau. Hãy hâm nóng tình yêu gia đình bằng những chuyến đi chơi, bằng những cuộc dã ngoại, bằng những câu chuyện cười. Và hãy tặng cho nhau bông hồng thơm ngát tình yêu nhân ngày lễ cưới, gửi cho nhau lời chúc ân tình nhân ngày sinh nhật...

Hãy luôn giữ cho bản nhạc gia đình đi đúng nhịp, đúng cao độ. Xin mượn lời bài hát ba ngọn nến lung linh của nhạc sĩ Ngọc Lễ thay cho lời kết: “Ba là cây nến vàng, Mẹ là cây nến xanh, Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Gia đình gia đình. Ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao niềm thương mến. Gia đình gia đình, vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về. Bên nhau mỗi khi đớn đau. Bên nhau đến suốt cuộc đời. Lung linh lung linh tình mẹ tình cha. Lung linh lung linh cùng một mái nhà. Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui. Lung linh hai tiếng gia đình”

 Thanh Hà, MF