Biết Nói Với Chúa Để Biết Nghe Chúa Nói

“Thầy đây mà! Đừng sợ!” (Ga 6,20). Đây là lời trấn an các môn đệ trong khi các ông đang hoảng loạn, không biết nương tựa vào ai. Và lời nhắc nhở của Chúa Giêsu với các môn đệ cũng cũng sẽ giúp mỗi người hết xao xuyến, sợ hãi, hết hoang mang, lo lắng giữa những phong ba bão táp của cuộc đời. Nhưng làm sao để có thể biết thân thưa lên Chúa lời khẩn nguyện trong lúc cấp bách? Làm sao có thể lắng nghe được tiếng an ủi của Chúa giữa bao
tiếng nói ổn ào, xô bô của dòng đời?

Giữa những nghịch cảnh của cuộc đời, theo lẽ thường, con người có hai sự lựa chọn: một là buông xuôi tất cả, hai là nỗ lực chiến đấu để vượt qua. Buông xuôi là thái độ của những người hèn nhát, sợ hãi. Chấp nhận buông xuôi là chấp nhận cho số phận làm chủ đời mình. Nhưng ngược lại, có những người vẫn không ngừng nỗ lực mỗi ngày để vượt lên nghịch cảnh. Có những nỗi đau hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ chịu đựng của những người bị bệnh nan y. Họ cố chữa chạy, vớt vát bằng mọi giá. Có những tai ương ập đến thật bất ngờ khiến bao người phải kinh hoàng, sợ hãi. Họ cô đơn chống chọi mà không biết cầu cứu ai hay dù có cầu cứu cũng không ai có thể giúp họ. Đói nghèo, đau khổ, bệnh tật, chết chóc vẫn từng ngày đè nặng trên những phận người hẩm hiu, bất hạnh. Giữa những khổ đau ấy, niềm hi vọng nào cho họ? Và ai đủ quyền năng để an ủi, nâng đỡ và chữa lành họ?

Chúa là Đấng Toàn Năng và giàu lòng thương xót. Chúa luôn nhận ra và cảm thấu nỗi đau của nhân loại. Chúa có lòng trắc ẩn và đủ quyền năng giải thoát khỏi những tai ương, bệnh tật, khổ đau khi con người biết khẩn nguyện lên Chúa những lời chân thành. Nhưng giữa những lúc nguy nan nhất của cuộc đời, con người có xu hướng chống chọi một mình hay than thân trách phận mà quên đi Đấng Toàn Năng đang dõi theo họ mỗi ngày. Trong lúc khó khăn nhất, thật không dễ để có thể chạy đến Chúa khi ngày thường chúng ta không có thói quen trò chuyện với Chúa. Lúc tuyệt vọng, làm sao có thể nghĩ ngay đến Chúa được khi thường ngày chúng ta không có thói quen cầu nguyện với Ngài. Lúc khổ đau, làm sao chúng ta có đức tin mạnh mẽ để tín thác vào sự quan phòng của Chúa khi thường ngày, chúng ta không có thói quen bồi đắp đức tin qua những thánh lễ, giờ kinh, giờ cầu nguyện.

“Con người sẽ không bao giờ biết Thiên Chúa là tất cả những gì họ cần cho đến khi Người là tất cả những gì họ có” (Rick Warren). Quả thật, đôi khi, đến lúc tuyệt vọng nhất, không còn chỗ nào để bám víu, con người mới nhớ rằng mình có một Thiên Chúa đầy yêu thương và quyền năng vẫn đang từng ngày đồng hành với họ. Chúa vẫn ở cạnh bên, Chúa vẫn dõi theo nhưng chúng ta quên gọi Ngài. Đã từ lâu rồi, chúng ta bỏ mặc Chúa để chạy theo những giá trị phù vân, hư ảo, chóng qua của trần thế. Biết chạy đến với Chúa lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất thật không dễ. Và để lắng nghe tiếng Chúa lúc ấy lại càng khó khăn hơn. Tiếng Chúa nói có lúc nhỏ nhẹ, âm thầm, có lúc thật quyết liệt và dứt khoát. Phải có tâm hồn thật nhạy cảm thì mới có thể lắng nghe tiếng Chúa những lúc ấy. Phải có lòng tin tưởng thật mạnh mẽ mới can đảm chấp nhận tiếng mời gọi buông bỏ của Chúa.

Biết nói với Chúa và biết nghe Chúa nói là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Quá trình ấy cần sự nuôi dưỡng đức tin từng ngày. “Quay đi khỏi Chúa sẽ ngã, quay lại với Chúa sẽ đứng vững, ở lại trong Chúa sẽ chắc chắn được an toàn” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bao lâu chúng ta còn ở với Chúa, bấy lâu chúng ta còn giữ sự bình an nội tâm. Sự bình an nội tâm ấy sẽ lắng những tiếng ồn ào, xô bồ của cuộc sống để chúng ta nghe được thánh ý Chúa trong mỗi chằng đường của cuộc đời.