Cà Phê Triết Học 01

 “Đưa tay về hướng mặt trời
Trắng tinh cõi mộng – bồi hồi cõi thơ”.

(Từ Xuân Lãnh)  

***

Có lúc ngẫm nghĩ, ta cần có một lý tưởng, một tình yêu, rồi dốc lòng trung thành hầu như đến mức tuyệt đối để phụng sự nó mà nhiều khi chẳng hiểu nổi rốt cuộc nó sẽ đưa mình về phương nào của định mệnh. Có phải những gì thuộc về bên ngoài tầm mức cầm nắm của ta đều chỉ là những câu chuyện của các loại "chất liệu" hời hợt. Ánh sáng mặt trời cũng rất thực cũng đang bị gắn vào một ý nghĩa siêu việt đời đời và như bị nghiền nát trong vô vàn diễn đạt, biến tấu theo triệu cảm xúc của tâm tư. Ta sẽ còn được thả lỏng theo những phóng thú của cuộc đời bao lâu ta dám sống với lý tưởng, sống cho mọi giá trị mà ta hết lòng tin tưởng, mà mang lại cho ta ý nghĩa chân chính trong cuộc đời. Thực vậy, khi cùng đường, trong những hoàn cảnh ngoại lệ, con người dám can đảm ly khai với cuộc đời để hiến thân cho yêu sách tuyệt đối và dám đón nhận cuộc thay thế cấp bách, đoạn tuyệt. Nếu ta chỉ bo bo với những tương đối, chỉ cố gắng bám chặt lấy cuộc đời để sống và coi nó là trên hết, sẽ như ánh sáng mặt trời đã đóng chai, mang ra chợ đời, óng ánh trong ngục tù, không khí trên đỉnh Hy mã lạp sơn đã đóng gói và không còn vị trí tự do, cao ngạo trên vòm trời tuyết phủ, huyền bí cao sơn...tưởng chừng mang đầy vẻ uy nghi, nhưng chỉ là tềnh toàng, rỗng không.

Khi hiến thân cho cuộc tranh đấu sống còn của tình yêu, của hy vọng cao minh, ta mặc lấy một giá trị vượt trên đời sống cá nhân một cách tuyệt đối để phóng mình cất cánh lên bầu trời rộng, tự do và phụng sự cho tinh thần tinh tuyền chứ không phải cho hào nhoáng, vinh quang cá nhân, vinh quang cộng đồng nhỏ lẻ hay tụ điểm phàm tục kiểu tuyên truyền, tô vẽ. Ta đã lấy lý tưởng cộng đồng lớn mà khởi phát, lấy tinh thần thiêng liêng trên cao làm tiêu chuẩn tín nhiệm, lấy nhân sinh làm đối tượng phục vụ vô điều kiện, và đặt tâm hồn cá nhân ta trở nên người cộng sự tận tụy, mẫn cán. Bước chân đi qua nhiều miền đất chỉ được nghe tên lần đầu, ta đã thực-hiện được những hành vi tuyệt đối trong lãnh vực tình yêu, cũng như trong những cuộc tranh đấu và trong việc nhằm đạt tới những chuẩn đích cao cả dù đã nhiều đấu tranh nội tâm, gạt bỏ, và gánh lấy. Sau những hành vi ấy, ta thấy ánh mặt trời chân lý của tinh thần phụng sự bằng tâm hồn được thanh tẩy trong ánh sáng và nguồn suối Tinh Thần Thiêng Liêng có giá trị tuyệt đối. Vậy nên, ta cứ thẳng hướng đi về như thể đó là căn cứ trên một bí quyết, trước bí quyết ấy mọi sự đều trở nên tương đối và mất hết giá trị.

Bên ngoài ô cửa kính kia, tinh thần ấy còn có thể khởi phát trong rất nhiều tâm hồn khác do sự khích lệ của một quyền lực siêu hình gây tin tưởng mảnh liệt nơi lòng người, rồi tự niềm xác quyết trong tin tưởng ấy trở thành nguồn suối đưa đến những gì tuyệt đối. Chủ nghĩa vô thần, hệ tư tưởng tương đối hóa tinh thần để tuyệt đối hóa vật chất đã bị phá tan. Chúng đã từng có thời gian đẩy nhân loại đi vào hố thẳm ngờ vực, đu đưa theo mây trời do dự, đỉnh non cao ngạo, họ đặt bình phẩm cá nhân, thúc giục cá nhân tuyệt đối tin tưởng vào chính mình và cho mình quyền phán đoán mọi sự. Thế mà, dưới hình thức ấy, tuyệt đối vật chất đã trở nên thứ gông xiềng: quyền bính vật chất phải được tin tưởng và phục tòng vô điều kiện, tạo nên một "Thượng Đế" có tượng đài, có nghĩa trang, có chân dung trên tiền giấy, tiền đồng và áp đặt mọi người gọi  mình là "ân nhân của nhân loại".

Nhưng khi quyền bính vật chất không còn hiệu lực nữa thì lòng tin tưởng của cá nhân đối với nó cũng suy giảm. Lúc ấy chỉ còn lại một sự trống rỗng phá hoại. Trong cũng tình trạng trống rỗng ấy chỉ còn một lối thoát duy nhất là với tư cách cá nhân, con người phải khám phá được tự do của mình. Tự do ấy là sự đập tan xiềng xích vật chất, thiết lập cho mình căn cứ vững chắc cho những quyết định riêng tư của mình, không phải thứ chủ nghĩa cá nhân hồ đồ, nhưng là một tinh thần cá nhân đang vươn lên, và tự quyết vươn lên vì biết rõ mục đích cuối cùng của cuộc đời.

Trong lịch sử nhiều người đã theo con đường tự do ấy. Những trang anh hùng không được lưu sử xanh đã dám liều mạng sống để phục vụ một yêu sách tuyệt đối của Thiên Lý và Công Đạo của Trời giữa lòng đời. Nếu đặt vật chất, cá nhân lãm lãnh tụ tối cao cho cuộc đời thì mọi sự há chẳng phải đều ra vô nghĩa, rồi cả cuộc đời dù chứa chấp đầy lòng trung thành cũng có thể bị nhiễm độc do sự bội tín của ngôn từ định hướng giả mạo đạo đức sao? Tại sao lại gây bất hạnh cho cuộc đời bằng con đường cụt vô lối thoát? Ta cương nghị theo con đường của mình, không để mình bị lạc hướng, không nao núng trước hành động hung bạo, phẫn nộ của những kẻ căm hờn, ghen ghét và luôn luôn cố tình cho mình có lý. Ta cũng không nhượng bộ một ly nào, không lợi dụng cơ hội sẵn có để tẩu thoát, mà sẵn sàng đi đến cùng với một vẻ điềm tĩnh, với lòng tin tưởng mãnh liệt. Ngước lên ánh sáng, ta đã sẵn sàng đón nhận mọi cuộc "thương hải tang điền".

Ta vẫn là con người kia mà, ta không thể chỉ sống duy bằng khái niệm tình yêu và lý tưởng lập luận mà ra, những điều ấy cần được thực hóa sống động luôn luôn để ta không sa sẩy vào những trệch đường và lầm lỗi miên man.

Ta ý thức về bản ngã của mình cũng như ý thức về khởi điểm một hành vi tuyệt đối, ý thức ấy có khi còn lờ mờ nhưng về sau nó càng dần dà sáng tỏ. Khi ý thức ấy được hoàn toàn thực hiện trong tuyệt đối rồi thì ý nghĩa của một đời chắc chắn xuất hiện và mọi nghi vấn về đau khổ, đớn hèn sẽ không còn. Khi ta lệ thuộc thời gian, ta vẫn còn có thể nghi vấn, hoàn cảnh đổi mới thì ta phải tìm con đường chắc chắn lại nữa. Tính tuyệt đối của Thiên Chúa đó có trước mọi mục đích và chính nó định hướng cho mọi mục đích của cuộc sống ta. Tuyệt đối đó không phải cái gì ta muốn mà là cái gì gợi cảm lên ước muốn trong ta.

Nguyễn Văn Thượng