Cà Phê Triết Học 04

“Tôi rờ khắp châu thân rồi tự hỏi
Có tay chân mặt mũi cũng tình cờ
Ở trong đó âm thầm vang tiếng gõ
Và máu hồng chắc cũng hư vô” 

(x. Thành Tôn, Công Cuộc Kiếm Tìm)

Chắc nhiều người có xem bộ phim "Kill Me Heal Me" - Tựa phim trong tiếng Việt là "Tìm Lại Chính Mình". Đây là bộ phim kể về câu chuyện về Do Hyun - một người đàn ông thuộc thế hệ tài phiệt thứ 3, sau khi trải qua tai nạn tính mạng bị đe dọa thì bị mắc chứng rối loạn nhân cách, với 7 nhân cách khác nhau cùng tồn tại trong một con người. phim sẽ là quá trình đấu tranh kịch liệt giữa con người thật của Do Hyun nhằm chống lại 6 nhân cách rối loạn phát sinh để có thể giành lại khả năng kiểm soát bản thân. Trong quá trình điều trị - đấu tranh tâm lý này, những bí mật thảm khốc xảy ra trong nội bộ gia tộc tài phiệt của Do Hyun trước đây cũng dần được hé mở, song song bên cạnh đó là câu chuyện tình yêu vui nhộn, ấm áp và xúc động được nảy nở giữa một trong những nhân cách thật của Do Hyun và nữ bác sĩ điều trị tâm lý bí mật của anh.

Dường như mối băn khoăn, ưu tư của kiếp người đều khởi đi từ việc ý thức về sự hữu hạn hay giới hạn của cuộc hiện hữu của con người. Thân phận con người gắn liền với cuộc hiện hữu phân tán trong thế giới khả giác đa tạp, tha hóa trong tội lỗi, và hữu hạn trong thời gian. Vì thế, nỗi khắc khoải tìm kiếm bản ngã đích thực của mình cũng chính khắc khoải về thân phận: làm sao gỡ mình thoát ra khỏi sự đa tạp, phân tán, sự tha hoá để trở về với lối nẻo đích thực dành riêng cho cuộc hiện hữu này, tức để tìm gặp chính mình hay trở nên chính mình. Thao thức đó tạo nên cả một kinh nghiệm giằng co, khắc khoải buộc chúng ta phải dấn thân, phải dấn thân kiếm tìm con đường khả dĩ đáp lấp đầy được nỗi khắc khoải đó, nỗi khắc khoải để sống trọn vẹn ơn gọi làm người.

Khi nghĩ về đoạn đường mấy mươi năm, hoặc một trăm năm còn sinh tồn trên đời, có lẽ sẽ nhiều người trong chúng ta không tránh khỏi truy vấn: Tôi là ai? Tôi sẽ là 'tôi' cho đến bao giờ? Cuối cùng 'hạt bụi' nào sẽ hóa thân vận mệnh của tôi? Cuộc sống này thực sự có nghĩa là gì? Tôi hiện diện trong cõi đời này với mục đích gì? Tôi có đang hiện hữu theo đúng lối nẻo đích thực dành riêng cho ơn gọi làm người của tôi? Đây cũng chính là những câu hỏi biết bao triết gia, cả thánh Augustine, Kierkegaard, và Heidegger đã đặt ra. Dường như chính những câu hỏi này là điểm căn bản khiến những triết gia trong thời đại của riêng mình đều có cùng một nỗi khắc khoải giống nhau dù họ rất khác biệt nhau về thời đại và hoàn cảnh sống: đi tìm bản ngã đích thực và ý nghĩa cuộc đời mình trong tương tác với vô vàn điều kiện, thể vật và hiện tượng.

Ta vừa hiện diện vừa cho mình, vừa như là một chứng nhân, để nhìn thấy hết mỗi cảm xúc và suy nghĩ đang xảy ra ở trong, khó nhất là khi đang ở trong tư thế phải đấu tranh để sống còn, chiến đấu để tồn tại, hay khi một khuôn mẫu phản ứng bó buộc trong tình cảm đang bị kích động bên trong; nhưng khi ta đã làm quen với sự có mặt ở đó như một chứng nhân rồi thì năng lực của "Hiện Hữu" bên trong sẽ dần dần lớn mạnh hơn và các thế lực giành giật "bản ngã" ta sẽ không còn khả năng khống chế ta được nữa. Lúc đó có một năng lực mới, lớn hơn cả bản ngã và trí năng, đi vào cuộc đời. Khi nhận diện, ý thức được "Hiện Hữu", sẽ nhận ra mục tiêu tối thượng của con người, cũng là mục tiêu của chính ta, rồi năng lực của "Hiện Hữu" chuyển hóa bản ngã vươn lên một mục tiêu phấn đấu cho một tương lai đầy ý nghĩa. Vì ta chỉ hiện diện trong phút giây này, mang được ý nghĩa nhờ "Hiện Hữu", lúc đó ta được giải thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn tồn tại và diệt vong để luôn "có mặt" ngay trong từng giây phút mà không tư lự, khắc khoải rằng: liệu ta sẽ thành "quá khứ" hay ta có thể không vươn đến được cái gọi là "tương lai" hay chăng? Chỉ có năng lực của "Hiện Hữu" trong phút giây hiện tại mới có thể hóa giải "quá khứ" ở trong ta và qua đó mà chuyển hóa nhận thức mà hy vọng cho "tương lai".

Khi nhận thức được "Hiện Hữu" ấy chính là nguồn mạch mọi cuộc hiện hữu, thì gần như chân lý đã chiếm lấy cuộc hiện sinh. Khi ấy ta nhận thức rõ rằng những gì ta đang cảm nhận, đang trải nghiệm hay đang suy nghĩ, rốt cuộc đều không phải là năng lực phát xuất tự mình, rằng ta không thể tìm thấy một cái "Tôi" riêng biệt trong tất thảy những thứ đang diễn ra, đang đi qua. Nên, Chúa Giêsu Kitô nói: "Hãy tự bỏ chính mình" (x. Lc 9, 23), đó là khởi điểm, cũng là con đường chuyển hóa thường xuyên để tiếp cận được ý nghĩa thật sự của cuộc hiện sinh mà không lo lắng, ưu phiền.

Liệu lúc nào ta cũng có thể cảm nhận được "Hiện Hữu", đi theo "Tự Hữu" uyên nguyên, thường hằng, can đảm bỏ lại đằng sau hậu trường cuộc sống tầm thước hiện sinh hay không? Nói chính xác hơn là ta có cảm nhận được "Tự Hữu", có đang ý thức chính Người trong giờ phút này không? Ta có thể cảm nhận được bản thể chân chính của mình chính là "Một Hiện Hữu" độc đáo trong "Đấng Tự Hữu" không? Hay ta đang tự đánh mất mình trong suy tư, trong những gì đang xảy ra xung quanh để lạc mất cơ hội hội nhập cùng "Hiện Hữu"?

Đông An - Nguyễn Văn Thượng