Cái Chất Của Mối Tương Quan

“Phẩm chất những mối tương quan trong cuộc đời, tùy thuộc vào chất lượng của đời sống Cầu nguyện và đời sống Nội tâm của ta”. Michel Hubaut

Mỗi lần tĩnh tâm là dịp mà tôi cảm nghiệm lại một lần nữa về một cuộc “hoán cải nội tâm” và đời sống cầu nguyện của chính bản thân để nhận ra những giá trị thiêng liêng của nó.

Quả thật, sống đời sống cộng đoàn là nơi phải có nhiều mối tương quan với nhiều người cách lâu dài thường là nơi đầy khó khăn, thử thách trong việc đảm bảo chất lượng cuộc sống. Tôi cảm thấy rằng dù có ma lanh, dối trá như thế nào đi chăng nữa thì “kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, bởi lẽ không thể dối trá được quá lâu đối với những ai sống hằng ngày bên mình.

Chính vì không thể dối trá, nên bắt buộc mỗi người anh em đều sẽ phải để lộ chân tướng, lộ “bản chất” - vẻ mặt thật - của con người mình. Nếu như “tha nhân là hỏa ngục” như J.P Sartre xét đến trong kiếp sống hiện sinh, thì những người có ý thức về một mối tương quan không mấy tốt đẹp với anh em mình sẽ dễ dàng có chứng cớ, lập luận, và lối giải thích khá là chắc chắn về một lối sống theo kiểu "che đậy" (double life: hai mặt) như vậy.

Hẳn là họ đã bị chính cái tâm thức nghèo kém của việc quy hướng về “cái tôi” cá nhân không lành mạnh che mờ đi sự sáng suốt để nhận ra rằng: ít ra thì tha nhân thực sự là một nơi ưu tiên mà bản thân tôi sẽ được mời gọi vào trong tình trạng “hoán cải nội tâm”, bởi như Pascal đã từng nói: “Mỗi người tôi gặp đều có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học hỏi”. Tôi nhận ra rằng: chỉ có sống thực với chính mình, nhận diện ra chân tướng, bản chất con người mình, sẵn sáng chấp nhận một cách khiêm tốn những khuyết điểm của con người mình mới có một mối tương quan tốt đẹp và lành mạnh; trước tiên là với chính tôi với tôi, tôi với tha nhân và tôi với Thiên Chúa.

Tương quan đối với tha nhân thì đặc biệt quan trọng. Mối tương quan này đảm bảo mỗi tương quan giữa tôi với tôi và tôi với Thiên Chúa có trở nên chất lượng, lành mạnh và khăng khít hay không? Trước đây tôi rất khó để chấp nhận một cách niềm nở, kiên nhẫn những giới hạn của anh em mình, bởi tôi nghĩ rằng đời tu là một cuộc sống lý tưởng, một thiên đường dưới hạ giới, thế nên cuộc sống tôi trở nên mơ màng, thơ mộng. Tôi đang dệt nên một giấc mộng hão huyền về một “cộng đoàn lý tưởng” hơn là đang tự tay mình vun xới, chăm sóc và gây dựng nên cộng đoàn mình mỗi ngày.

Cái giá phải trả của việc xây dựng nền móng tương quan con người bằng tư tưởng hiện thực lãng mạn như thế là không biết sống cho tha nhân sao cho xứng danh môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, không biết lãnh nhận những trách nhiệm cao cả và những khốn cùng của con người thời đại. Việc đặt nền móng mình dưới ánh sáng của Tin mừng, đặc biệt là học hỏi về cuộc “Vượt qua” của Chúa Giê su sẽ là nền móng vững chắc nhất cho mối tương quan con người. Tôi sẽ cọ xát với anh em mình, va chạm với anh em mình, thậm chí là sẽ có những “cuộc chiến nảy lửa”. Để rồi, một vụ nổ  “cái tôi” càng lớn (Big Bang) càng để lại nhiều vật chất hữu ích là sự sống (The Life) mà chính nó là bàn đạp để tiến tới tình thân ái và sức sống trong cộng đoàn, "sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng".

Tôi xác tín rằng sau những lần như vậy tôi sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm về một cuộc Vượt qua bằng tâm thức của sự “hoán cải nội tâm” - một công cuộc tìm kiếm sự tự do đích thực trong nguồn sống vô hạn là Đức Giêsu Kitô.

Ở lại trong tình yêu của Chúa cũng như sống kiên nhẫn với chính mình và anh em là những viên gạch vững chắc xây nên một đời sống cộng đoàn chất lượng. Tôi cũng thấy được cuộc khám phá của những tương quan con người đạt được thành quả tốt đẹp cũng chính là thách đố thú vị của đời sống mình. Một câu hỏi canh cách bên mình để làm sao cho việc thực hiện nó trở nên ý nghĩa hơn đó là: làm sao mà để mình yêu "cái thằng đó” như Chúa yêu mình, và làm sao để “nó” ngày càng yêu mình như Chúa yêu “nó”?… Đó quả là một “thách thức” với niềm tin về một “cộng đoàn lý tưởng” do chính mình tự tay xây dựng nên chứ không phải là rào cản của một “cộng đoàn lý tưởng” do mình mơ mộng mà thành.

Tôi nhận ra rằng nếu như muốn giấc mơ về “một cộng đoàn lý tưởng” thành hiện thực thì trước tiên nên góp đá xây nên một mối tương quan con người thực sự có chất lượng và sự thành bại của công trình rất ư lâu dài và tốn kém này sẽ “tùy thuộc vào chất lượng của đời sống Cầu nguyện và đời sống Nội tâm của ta”.

 

Hoàn Nguyên, MF