Cha Mẹ - Tuyệt Tác Của Thượng Đế

Khi nhắc tới Einstein, Newton hay Edison, cả thế giới phải thán phục trước những công lao đóng góp to lớn họ đã cống hiến cho nhân loại. Khi nhắc tới vườn treo Babylon, Vạn Lý Trường Thành hay kim tự tháp Ai cập, tất cả chúng ta cũng đều phải trầm trồ ca ngợi trước vẻ đẹp của chúng. Nhưng một công trình vĩ đại ngay trước mắt chúng ta mà không mấy ai hiểu, cảm nhận và ý thức được, đó chính là cha mẹ chúng ta. Vì thế, để mỗi người chúng ta cảm nghiệm được giá trị cao quý của các bậc làm cha mẹ, Bớc-na-sô đã nói “Vĩ nhân bậc nhất mà người ta biết đến và ngưỡng mộ đó là người cha. Kỳ quan tuyệt vời nhất là trái tim người mẹ”.

Vài trò của người cha trong gia đình hết sức quan trọng và lớn lao đối với mỗi thành viền. Thông thường, người cha là lao động chính để kiếm tiền, nuôi sống, trang trải chi phí cho gia đình. Những công việc nặng nhọc nhất, người cha thường phải gánh vác để giúp gia đình đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Tầm tã, người cha hì hục cày dưới ruộng sâu trong cơn mưa để lo cơm ăn, áo mặc cho những đứa con. Âm thầm, người cha cặm cụi sắp từng viên gạch, vác từng xô hồ để kiếm thêm tiền đóng học phí cho con. Rét run trong đêm đông, người cha cố gắng chạy xe ôm, xích lô mong kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Cực nhọc trong cái nắng trưa hè, người cha đẩy từng gánh từng bó lúa với tấm lung ướt đẫm mồ hôi. Người cha đang từng ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt để nuôi sống cả gia đình. Người cha bán sức khỏe để mua tương lai cho con. Người cha lấy đau khổ, tủi hờn để nuôi hi vọng trong từng đứa con yêu quý, bé bỏng của mình. Vì thế, lời kinh phật đã diễn tả rất chính xác công lao của người cha: “Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất cho cả gia đình, người cha còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi thành viên trong gia đình. Tinh thần mạnh mẽ, kiên cường của người cha đã hình thành nhân cách, phẩm chất tốt đẹp của người con. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, khô khan những chất chứa trong tâm hồn người cha một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. “Thờ ơ”, người cha nhìn đứa con đau đớn, khóc thét khi ngã sóng xoài dưới sàn. Lạnh lùng, người cha quất từng roi vào lưng đứa con khi nó sai lỗi. Nhưng chính những điều đó đã giúp đứa con học được những bài học quý giá đầu tiên trong cuộc đời. Thờ ơ không phải vì vô tâm, không nhìn thấy nhưng là để dạy cho đứa con biết chấp nhận tự mình đứng lên sau khi ngã. Lạnh lùng không phải vì không thương nhưng là để dạy cho đứa con biết chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mình đã gây ra. Khi lớn lên, người con được làm cha mẹ, chúng sẽ hạnh phúc và tự hào kể cho những đứa con chúng về những đòn roi yêu thương mà họ đã nhận từ thời thơ ấu. Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng là một trái tim tràn ngập yêu thương. Đằng sau vẻ ít nói, vụng về là một tâm hồn chan chứa lòng vị tha. Nhìn người con ngã sóng xoài, trái tim người cha thắt lại nhưng vẫn phải lạnh lùng nói: “Hãy tự đứng dậy đi và lần sau phải cẩn thận hơn đó!”. Giọt nước mắt tràn khóe mi nhưng vẫn phải dằn lòng đánh từng roi để sửa dạy con. Sau trận đòn, người cha lặng lẽ thủ thỉ với người mẹ: “Xíu lấy dầu xoa cho nó nghe bà!”. Đêm khuya, người cha trăn trở không ngủ được, âm thầm mở của phòng ngắm đứa con ngủ với một nỗi ân hận: “Lúc chiều, chắc mình mạnh tay quá!” Lạnh lùng mà ấm áp, lặng lẽ mà nồng cháy; đó là phẩm chất cao quý mà Thượng đế tạo nên người cha – một vĩ nhân không một ai sánh bằng.

Kỳ quan là những công trình kiến trúc, những danh lam thắng cảnh được mọi người trên thế giới chiêm ngưỡng và trầm trồ thán phục. Đứng trước những kỳ quan đó, chúng ta thường tự hỏi: “Tại sao Thượng đế lại tạo nên những kỳ quan hung vĩ và tuyệt đẹp như thế?” Nhưng một công trình tuyệt hảo mà Thượng đế tạo ra ngay trong gia đình chúng ta chính là trái tim người mẹ - một trái tim dành trọn tất cả cho con. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, không một lời than trách, người mẹ ngóng chờ từng giây từng phút để được ngắm nhìn thiên thần bé bỏng của mình. Sau khi đứa con được sinh ra, cuộc đời người mẹ là chuỗi những tháng ngày lo lắng, cưng chiều, dạy dỗ và đau khổ. Khi đứa con ốm, người mẹ tất tả ngược xuôi tìm thuốc thang, bác sĩ để cứu chữa con mình. Bất chấp đêm khuya hay thời tiết giá lạnh, người mẹ sẵn sàng chạy đi miễn sao con mình mau bình phục. Thức trắng đêm, người mẹ vẫn kiên nhẫn dỗ dành, nâng niu, bồng ẵm đứa con trong tiếng ru ầu ơ đến khản cả giọng giữa đêm khuya cô đơn, giá lạnh. Nhưng không chỉ có mỗi việc chăm sóc con cái, người mẹ còn có biết bao nhiêu công việc không tên phải quán xuyến trong gia đình. Thức dậy từ tờ mờ sáng, người mẹ lủi thủi nấu cơm cho con ăn sáng để kịp giờ đi học. Việc quét nhà, rửa chén, giặt quần áo, đi chợ, nấu ăn đều do mình tay mẹ chăm lo. Không chỉ quán xuyến việc gia đình, người mẹ còn phải vất vả làm lụng kiếm tiền nuôi sống, trang trải chi phí trong gia đình. Nếu như ở nông thôn, người mẹ lại gấp rút ra đồng hì hục với cày cấy, gieo vãi sau khi hoàn thành hết một mớ công việc không tên ở nhà. Còn ở thành phố, người mẹ cũng ngập đầu, ngập cổ với một đống công việc ở công ty sau khi đưa đón con đi học. Và trưa, chiều, tối cũng lặp lại những công việc như thế. Ngày này qua ngày khác, người mẹ vẫn kiên nhẫn làm hết việc này sang việc khác để mong sao chồng con có những bữa cơm thật ngon, những bộ quần áo thật tươm tất và sạch sẽ, và một mái nhà luôn ngăn nắp và ấm cúng. Tất cả tình thương, người mẹ gửi gắm qua những công việc thường ngày với mong muốn chồng con luôn vui vẻ, hạnh phúc cho dù mình phải khổ cực thế nào đi chăng nữa.

Nếu chỉ nhắc tới tầm quan trọng trong những đóng góp thường ngày của người mẹ thì chưa đủ để diễn tả hết được sự tuyệt vời của trái tim người mẹ - một trái tim đầy ắp yêu thương và tha thứ. Từ nhỏ, người mẹ là nơi giúp con che chở những đòn roi của cha bởi vì chỉ có mẹ mới có thể ngăn cản và xoa dịu cơn nóng giận của người cha. Với một trái tim thổn thức, thương con vô bờ bến, người mẹ không nỡ nhìn những đòn roi quất vào thiên thần bé nhỏ của mình. Đến khi lớn lên cũng vậy, cho dù có lầm lỗi, sai trái, người mẹ là nơi đầu tiên để người con trở về thú lỗi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đứa con lầm lạc lại nghĩ đến chốn quay về đầu tiên ấy. Nhưng bởi vì chỉ có trái tim người mẹ mới đủ bao dung để tha thứ bất cứ lỗi lầm nào của con. Chắc hẳn, nhiều người biết câu chuyện một người mẹ ở Trung Quốc lặn lội từ miên quê xa xôi, hẻo lánh vượt qua bao nhiêu chặng đường gian nan, qua bao nhiêu thành phố chỉ để tìm người con thất lạc của mình. Hay câu chuyện về một người mẹ không bao giờ khóa cửa nhà mình chỉ vì sợ đứa con lầm lỡ của mình không thể vào nhà khi nó ăn năn trở về. Người mẹ sẵn sàng tha thứ tất cả cho dù cả thế giới có quay lưng với đứa con yêu dấu của mình. Chính điều này đã tạo nên một kỳ quan tuyệt vời nhất trên thế giới mà không một vẻ đẹp nào có thể sánh bằng.

Trên thế gian này, có ai sẵn sàng hi sinh mạng sống mình để bảo vệ, che chở cho người khác? Bạn bè, người yêu? Hầu như đều có nhưng có sự hi sinh nào cao cả và thiêng liêng cho bằng sự hi sinh của cha mẹ dành cho con cái. Vất vả, khổ cực cả đời chỉ mong con mình được hạnh phúc. Mái tóc cha bạc đi vì những dãi dầu sương gió của cuộc đời để nuôi con khôn lớn. Đôi vai mẹ hao gầy theo năm tháng vì những gánh nặng mưu sinh để nuôi sống đoàn con. Đôi chân cha ngày càng yếu đi và phải luôn cố bước trên những chặng đường chông gai để dìu dắt mỗi đứa con trưởng thành. Đôi tay mẹ run lên đau đớn vì những tháng ngày phải bồng ẵm con mình thức trắng đêm trong mùa Đông giá lạnh. Đôi mắt cha đang ngày càng mờ đi vì bao năm qua phải lam lũ chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt này. Tấm lưng mẹ đang ngày càng còng đi vì gánh nặng gia đình luôn đè nặng lên trong những tháng ngày lao đao, cơ cực nhất. Những hi sinh vất vả này làm sao ai có thể sánh bằng. Chỉ vì con mình, cha mẹ sẵn sàng chấp nhận tất cả để cho đi tất cả. Ngay cả mạng sống mình, cha mẹ cũng sẵn sàng đánh đổi để cứu đứa con mình. Chắc hẳn, nhiều người sẽ không cầm nước mắt cảm thương, thán phục người mẹ trong trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản khi nhìn thấy xác của người mẹ được đào lên dưới lớp đất đá ngổn ngang của ngôi nhà bị sập đổ. Xác người mẹ được tìm thấy trong tư thế ôm trọn đứa con bé bỏng mới chào đời của mình để bảo vệ bé dưới sức nặng của đất đá đang ngày càng đổ ập xuống. Đến giây phút cuối cùng, người mẹ vẫn gồng hết sức còn lại để chừa khoảng trống cho thiên thần bé nhỏ của mình. Tin nhắn cuối cùng người mẹ để lại cho đứa con làm cả thế giới cảm động là: “Nếu con còn sống, hãy nhớ: mẹ yêu con nhất”.  Vậy đó, chỉ có tình thương dành cho con mới khiến cho cha mẹ có động lực hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ con như thế.

 “Có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để quay về đó là gia đình”. Hãy trân trọng những giây phút quý giá chúng ta được sống dưới mái ấm gia đình vì nơi đó có một “vĩ nhân” tuyệt vời nhất đang từng ngày, từng ngày hi sinh vất vả để nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta. Hãy mau chóng quay về mái nhà thân thương trong ăn năn và hi vọng vì nơi đó có một trái tim ấp ủ yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho dù chúng ta có lầm lỗi như thế nào đi chăng nữa. Cha mẹ - tuyệt tác của thương đế - hãy luôn biết lắng nghe những lời dạy dỗ, cảm thông những vất vả, chia sẻ những cực khổ của cha mẹ và giúp đỡ hết sức mình để mái ấm gia đình chúng ta luôn vang tiếng cười đùa, ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc.

Đông Nguyễn