Chiều Kích Đức Tin Của Người Thừa Sai Đức Tin

Trước một nền văn minh, khoa học tiên tiến, và trong bối cảnh đa tôn giáo, người Kitô hữu sẽ phải làm gì để thực hiện lệnh truyền Đức Giêsu truyền lại cho các môn đệ cũng như chúng ta: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Riêng đối với các anh em tu sĩ Thừa Sai Đức Tin, không chỉ là một Kitô hữu, sẽ làm gì trước những thách đố của thời đại này để có thể thi hành sứ vụ Chúa Giêsu trao cho?

Thật vậy, chính danh xưng Thừa Sai Đức Tin đã nói lên được căn tính của người thừa sai: “Những người Thừa Sai Đức tin ao ước hiến dâng cả đời mình cho sứ mạng, loan truyền và làm chứng đức tin trong mọi lãnh vực thế giới, nhân danh Đức Kitô và qua ủy thác của Giáo Hội. Chúng ta mong muốn trở thành những người loan tin và dấu chỉ hiện diện về lòng từ bi và Chúa thương xót, về tình yêu vô biên luôn mời gọi và tha thứ. Chúng ta nhận diện hay cảm thức rằng, ta được mời gọi trở thành chứng nhân về đức tin cách can đảm và mạnh mẽ cho những người nam và nữ hôm nay để giúp họ tìm ra con đường trở về với Chúa Cha qua Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, là sự sung mãn của đời sống và là nguồn mạch của niềm vui” (x. Đs 1). Bởi vì chúng ta là những con người của Đức Tin, chúng ta được sinh ra và sống trong Đức Tin (x. Đs 33), nên Đức Tin là linh hồn của người Thừa Sai. Tuy nhiên, thách đố của chúng ta là làm thế nào để có được Đức Tin và làm thế nào để biểu lộ Đức Tin ấy cho người khác?

Trước nhất, Đức Tin là một ân ban của Thiên Chúa cách nhưng không. Bởi vì Đức tin không phát nguyên từ những suy tính của con người, cũng không phải là một chuỗi luận đề giản lược của một công thức hay một nguyên tắc nào đó, mà Đức Tin là tin những điều mình chưa thấy, và phần thưởng của đức tin là sẽ thấy những điều mình sẽ tin. Nói như thánh Phaolô: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bảo chứng cho những điều ta không thấy… vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người” (Dt 11,2-6). Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 153 cho thấy rằng: “Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa đổ xuống linh hồn ta. Để tuyên xưng đức tin này, con người cần phải có ân sủng khởi động và hỗ trợ của Thiên Chúa và những sự cứu giúp nội tâm của Chúa Thánh Thần”. Đặc sủng dòng Thừa Sai Đức Tin viết rằng: “Bởi tin tưởng vào Thiên Chúa, người Thừa Sai Đức Tin đặt sự phân định ý muốn của Chúa lên hàng đầu, và trước những khao khát của cải trần thế hãy đặt sự tin tưởng vào Đấng Quan Phòng. Niềm tin vào Đấng Quan Phòng trên thực tế không làm mất đi việc chiến đấu gian khổ để có một đời sống xứng đáng, nhưng giải thoát chúng ta khỏi khao khát của cải và lo sợ về tương lai. Vì thế, chúng ta, những người Thừa Sai Đức Tin trao phó đời mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa, củng cố bản thân bằng Lời Chúa, để luôn sẵn sàng cho hoạt động tông đồ hướng đến những người nghèo túng nhất” (Đs số 34). Chúng ta đón nhận Đức Tin như là hồng ân cao cả của Thiên Chúa, là một ân ban nhưng không đồng nghĩa với việc trao ban nhưng không cho những anh chị em xung quanh. Bởi thế, người Thừa Sai Đức Tin phải đặt sự phân định ý muốn của Chúa lên hàng đầu và phải luôn đặt niềm tin tưởng vào Đấng Quan Phòng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thứ đến, lời của Thánh Giacôbê đã khẳng định rằng: “Đức Tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Thật vậy, Đức Tin phải được chứng minh cụ thể bằng việc làm, chứ không thể nói suông ngoài môi miệng được. Đức Tin của người Kitô hữu là một Đức Tin sống động, đời sống của người theo Chúa là một cuộc đời chứng nhân. Vì thế việc tuyên xưng ngoài miệng cho thấy Đức Tin bao gồm việc làm chứng và dấn thân công khai. Kitô hữu không bao giờ được nghĩ rằng Đức Tin là một điều riêng tư. Đức Tin là quyết định đứng về phía Chúa để sống với Ngài và làm chứng cho Ngài. Đặc Sủng Dòng Thừa Sai Đức Tin viết rằng: “Chúng ta, những người Thừa Sai Đức Tin, được mời gọi tham dự vào sứ vụ của Giáo hội bằng cách thi hành những mục tiêu và kế hoạch cụ thể được ủy thác cho Dòng. Chúng ta chu toàn sứ vụ bằng việc rao giảng sứ điệp Tin mừng và mang chứng tá qua việc thánh hiến. Điều này, trong khi liên kết chúng ta với “Đức Kitô khiết tịnh và khó nghèo, Đấng đã cứu chuộc và thánh hóa con người qua vâng phục”, làm cho lời chúng ta thêm hiệu quả và đời sống chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và anh chị em” (x. Đs 22)

Tóm lại, Đức Tin giúp chống lại sự sợ hãi, nghi nan (x. Mc 5,36; Lc 8,50; Mt 21, 21; 14, 31); đức tin tạo nên sự tin tưởng vào cuộc sống; hướng về tương lai trong sự tin tưởng phó thác vào thánh ý của Thiên Chúa. Đời sống Đức Tin của người Thừa Sai được tháp tùng bằng nhân đức can đảm. Can đảm là đặc tính cần thiết của những người Thừa Sai Đức Tin, liên quan đến việc trung thành với sứ vụ tông đồ. Đối với chúng ta, đó là nhân đức che chở trong những khó khăn của đời tông đồ, thậm chí phải tử đạo. (x. Đs 35). Đức Tin là một sức mạnh, đó chính là tham dự vào chính sự toàn năng của Thiên Chúa, và được hoàn tất trong sự gặp gỡ với người khác. Chúng ta là những con người của Đức Tin: Chúng ta được sinh ra và sống trong Đức Tin, vì thế phải biết điềm tĩnh, cẩn thận, chuyên chăm trong cầu nguyện, thận trọng, khôn ngoan, đơn sơ, khiêm tốn, thánh thiện và uyên bác. (x. Đs 33). Nhờ có được Đức Tin như là một ân ban của Thiên Chúa, và luôn hướng về Thiên Chúa, nhờ ơn Chúa chúng ta mới có thể vượt qua được mọi gian nan trong cuộc sống, mới giữ vững được Đức Tin để rồi chúng ta mới có thể làm chứng tá cho mọi anh chị em xung quanh chúng ta. Do đó, tông huấn Evangelii Nuntiandi, số 41 của Đức Thánh Cha Phaolô VI đã khẳng định rằng: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những nhân chứng”.

Vinh Sơn Phạm Hải Nam, MF