Cô Đơn, Cô Độc Không Bằng Corona

Chào Chị Corona!

Vào cuối năm 2019 khi đất trời chuyển giao để đón chào một năm mới, lòng người rạo rực tràn ngập niềm vui của tình người, thì bất chợt, thình lình chị xuất hiện. Chị xuất hiện một cách âm thầm lặng lẽ, chị trở nên nhỏ bé giữa cái thế giới bao la vô biên này, đến nỗi dưới con mắt của con người, không ai có thể nhìn thấy chị. Thế nhưng, chị nhỏ bé bao nhiêu, thì sức tàn phá và tầm ảnh hưởng của chị đến thế giới càng lớn lao bấy nhiêu.

Đúng như tên gọi “Corona” của chị, nhân loại dường như dị ứng với những gì mang tên “cô”, bởi cái gì bắt đầu bằng chữ “cô” đều không tốt. Lẽ đó, chẳng lạ gì mà con người lại sợ cô đơn, sợ cô độc, sợ cô liêu, và dĩ nhiên con người sợ luôn cả Chị Corona. Hơn thế nữa, trong tất cả các loại “cô” thì con người lại sợ Chị Corona nhất, bởi nơi Chị hội tụ đầy đủ tất cả những loại “cô” vừa được liệt kê. Tôi tự hỏi Chị Corona đang làm gì vậy? Năm 2020 mới đi qua có ba tháng vậy mà chị đã lấy đi mạng sống của 18.907.000 người, một con số thật khủng khiếp. Không dừng lại ở đó, con số này vẫn tiếp tục tăng và không có dấu hiệu dừng lại. Trên toàn thế giới, đến giờ phút này vẫn còn 422.959.000 người đang cưu mang chị Corona trong mình, mạng sống của họ đang bị đe dọa từng ngày. Con người đang phải đối diện với sự tuyệt vọng và cô đơn. Nhiều người phải bước ra khỏi thế giới này trong nỗi cô đơn, họ không có người thân bên cạnh, không lời vĩnh biệt, và đau hơn cả, là những người thân yêu còn sống của họ không biết thân xác của mình đang nằm nơi nào để cúng viếng, để hương khói...

Đó là nỗi đau của những người đã ra đi. Còn chúng ta, những người đang sinh tồn trong thế giới này cũng được Chị Corona “ưu ái và quan tâm. Chị Corona làm một cuộc cách mạng chia cách tình người, gây chia rẽ và ngờ vực lẫn nhau trên quy mô diện rộng. Chưa bao giờ trong thế giới văn minh nhân loại sự nghi ngờ, và lòng người xa cách đến thế. Đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai cũng bị dè chừng, cũng bất an, con người luôn sống trong tâm thế phòng thủ. Trong gia đình các thành viên dè chừng nhau, trong lối xóm mọi người nghi kị, xa lánh nhau không dám đến gần và hỏi thăm về nhau. Con người tưởng như đang ở rất gần nhau, nhưng thực ra cách xa ngàn dặm. Giữa con người với nhau, giờ đây được Chị Corona đặt một tấm biển chắn ngang, khiến cho người ở bên này sang thăm người bên kia cũng không được. Cứ thế, lòng người từ đây nối dài và xa cách.

Tôi nhớ đến hình ảnh của những người phong cùi trong Tin mừng khi họ không được gặp bất cứ ai, kể cả những người thân yêu trong gia đình. Họ bị liệt kê vào hạng người tội lỗi, nhơ bẩn và ô uế. Vì thế, chẳng lạ gì khi trên miệng họ luôn hát vang điệp ca ô uế, ô uế, ô uế để mọi người biết mà tránh xa. Phải chăng giờ đây, điệp khúc ấy đang được sử dụng cho con người ngày hôm nay. Bởi đâu đâu, ai ai cũng sợ Chị Corona viếng thăm, tôi thiết nghĩ, chỉ cần hô vang điệp khúc này là hết thảy mọi người đều rẽ qua và bước đi một cách vội vã.

Còn trên bình diện kinh tế, chị khó lòng nhìn thấy được những thiệt hại do chính chị gây ra. Hàng ngàn quán nhậu, hàng trăm tiệm cắt tóc, quán ăn... phải đóng cửa. Một hãng viễn thông ở Trung Quốc mất đi 21.000.000 khách hàng trong tháng một và tháng hai. Câu hỏi đặt ra ở đây là, có phải số khách hàng này chuyển sang dùng mạng truyền thông khác hay là họ không thể mang theo số thuê bao của mình khi phải sang thế giới bên kia? Và chúng em cũng cám ơn chị vì nhờ chị mà tất cả các trường học phải đóng cửa và đồng nghĩa với việc chúng em được nghỉ một cái tết nguyên đán kéo dài chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.

Những bệnh viện dã chiến, những khu cách ly được chuẩn bị một cách có quy mô nhưng cũng đầy vội vã, bởi Chị Corona viếng thăm con người quá nhanh, quá bất ngờ và quá nguy hiểm. Chị Corona xuất hiện thổi một luồng khí mới dành cho động từ “cách ly”, để nó đảm nhận đúng ý nghĩa cũng như bản chất của nó. Với Chị Corona, cách ly phải là cách ly tình yêu của người cha dành cho con cái, cách ly tình yêu của người mẹ dành cho đứa con ba tuổi, còn khát sữa và cần hơi ấm chở che của người mẹ. Chị cách ly tình yêu của đôi bạn trẻ đang ngọt ngào tươi đẹp. Và trên tất cả Chị Corona cách ly tình yêu nhân loại dành cho nhau. Chỉ có cách ly như thế mới làm cho Chị Corona thỏa lòng mà thôi.

Vâng thưa Chị, mạng sống bao nhiêu con người đã bị lấy đi, nước mắt đã cạn chẳng còn tuôn chảy được nữa, cuộc sống thiếu bóng nụ cười đã quá lâu, giá lạnh đã đóng băng lòng người quá dày, chỉ mong chút hơi ấm của tình người sưởi ấm. Mong Chị Corona hiểu cho mà buông tha cho thế giới này; để cuộc sống được trở lại sự yên bình vốn có của nó, để tình nghĩa gia đình được kết chặt; để bao em thơ được bú no bầu sữa mẹ, để tình yêu đôi bạn được triển nở và để tình người luôn ấm áp, chan hòa bề dày nghĩa tình.

Gioan B Nguyễn Thanh Hà, MF