Con Tin!

         Trời càng về sáng thì không khí càng se lạnh, đồng hồ trên tường thì cứ tích tắc, tích tắc,... mà tôi thì không sao chợp mắt được. Hình bóng em trong bệnh viện Nhân Ái khiến lòng tôi bồn chồn. Tôi đã suy nghĩ về em trên suốt quãng đường dài và cho đến lúc này đây, tâm trạng tôi vẫn thế! Bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ cứ dồn dập ùa về, xen kẽ vào đó là câu hỏi: “Tại sao em lại ở nơi này?.

        Diệu Linh, cái tên thân thuộc trong tôi một thời gian đã gần như chìm thì hôm nay lại xuất hiện. Tôi đã không thể nghĩ: “Mình có thể gặp lại em nơi đây?!”. Quả vậy, trong cuộc sống, có những điều xảy ra nhưng chúng ta không biết lý do vì sao? Diệu Linh, em gái hiền lành trong họ đạo của tôi, em rất xinh và dễ mến, gần như mọi người đều quý mến em. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ và cũng đã có một tuổi thơ đầy kỉ niệm bên nhau: Khi đi học, đi lễ, hay lúc chơi những trò chơi,... hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng đến nỗi người ngoài nhìn vào thường bảo chúng tôi giống như hai anh em vậy. Tôi còn nhớ rằng: “Có một lần, chúng tôi chia sẻ cho nhau những ước mơ trong tương lai: Diệu Linh thì muốn trở thành một cô giáo; còn tôi, tôi muốn trở thành bác sĩ. Những chia sẻ đó, những ước mơ đó cũng là những lời cuối cùng mà Linh nói với tôi, khi đó chúng tôi đang học lớp chín.

        Quay trở về cái thời gian ấy, tôi vẫn nhớ như in buổi sáng thứ 5 đầy nỗi buồn đó. Như mọi khi, tôi đứng chờ Linh bên ngoài ngõ để cùng nhau tới trường; chờ mãi nhưng không thấy đâu, nhìn đồng hồ trên tay thấy giờ vào lớp đã gần tới, tôi liền nghĩ “Có lẽ Linh tới lớp trước rồi!” và thế là tôi liền đi tới lớp một mình. Tới giờ vào lớp, không thấy Linh mà giấy xin phép thì cũng chẳng có nên không biết Linh nghỉ vì lý do gì nhỉ? Tôi đang suy nghĩ như thế thì cô giáo vào, lớp cứ nhốn nháo vì Linh nghỉ học mà không có giấy xin phép. Linh chưa nghỉ học như thế bao giờ!

        Lớp trưởng lớp tôi đang định đứng lên trình bày thì cô giáo chủ nhiệm nói: “Bạn Linh lớp chúng ta sẽ nghỉ học nhiều ngày, trong thời gian bạn nghỉ học chúng ta không điểm danh bạn. Lời của cô làm cho chúng tôi tò mò thêm; có đứa còn chọc lưng tôi hỏi: Ê Quang, Linh ốm hả?. Và tất nhiên tôi trả lời không rồi vì chính tôi cũng không biết mà. Hơn nữa, tôi cũng là người đang không hiểu?! Vì mới hôm qua, Linh còn đi học với tôi, em không có dấu hiệu gì là ốm; chỉ là thời gian gần đây tôi thấy em hơi buồn, có thể là một lý do gì đó nhưng em chưa nói mà thôi. Tính của Diệu Linh là thế! Khi em buồn thì không được hỏi, chỉ cần ở bên và khi nào em thấy thoải mái thì em sẽ nói, thế nên tôi vẫn theo tính cách thông thường đó. Cách đó mấy ngày, tôi đã biết em buồn nhưng tôi đã nghĩ em chỉ buồn đôi chút rồi sẽ hết. Nhưng cũng lạ lắm, gần một tuần nay em khác hẳn mọi khi, em ít nói ít cười hay giật mình và nhiều lúc còn giận tôi vô cớ nữa. Nhưng tôi nghĩ, có thể em đang giận chuyện gì đó, mình sẽ nói chuyện sau khi em bình tĩnh, bởi vì đây đã là thỏa thuận của chúng tôi. Cho đến hôm nay, khi nghe cô giáo nói vậy, tôi cũng như mấy đứa bạn không khỏi bồn chồn. Tôi cứ mong sao cho buổi học mau kết thúc để về xem tình hình thế nào!

        Chờ mãi và rồi tiếng trống trường cũng vang lên kết thúc một buổi học, tôi vội vã đạp xe về thật nhanh, vừa về đến nhà mẹ tôi nói: “Quang ơi, Linh nó bỏ nhà đi rồi!. Tôi giật mình như không nghe rõ điều mẹ vừa nói, tôi lắp bắp hỏi lại và mẹ tôi nói là:Linh bỏ nhà đi lúc đêm mà mọi người không biết, sáng nay khi mọi người dùng bữa sáng thì không thấy Linh xuống ăn sáng để đi học, Cô Lan - mẹ Linh - vào phòng gọi thì mới biết là Linh bỏ nhà đi. Tôi luống cuống chạy qua nhà em, vừa mới đến đầu ngõ tôi đã nghe tiếng khóc nức nở của cô Lan. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này, sự vụng về của một thằng nhỏ khiến tôi lúng túng, còn cô Lan thì không gọi được tên tôi như mọi ngày; tôi chỉ còn biết đứng im lặng mà nhìn và chờ cho cô bớt xúc động thì mới dám hỏi. Tôi hỏi cô: “Sao Linh lại bỏ đi vậy cô?, mà chắc cô cũng không biết lý do tại sao. Cô trả lời tôi lúc giọng còn nấc lên nấc xuống: Em đi mà không để lại lý do gì chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi là “Mẹ đừng tìm con”.  Cô cũng có hỏi tôi, ở trường có chuyện gì xảy ra với em không? Nhưng cô cũng như tôi, chỉ biết mấy ngày nay thấy Linh buồn nhưng chưa kịp biết nguyên nhân thì em đã bỏ đi. Ngày này qua ngày khác, cô Lan đăng tin tìm Linh với một vài tia hy vọng; dân làng chúng tôi cũng chia nhau để ý và tìm kiếm em nhưng kết quả thì trong vô vọng. Tôi cứ từng ngày qua chăm cô, lòng tôi như se lại khi nhìn thấy cô cứ ngày ngày hao mòn vì con gái.

        Thời gian thấm thoắt thoi đưa rồi cũng đến cái ngày tôi phải rời lũy tre làng đi lên thành phố học. Việc Linh mất tích cũng đang như cùng thời gian chìm vào quá khứ. Mỗi khi về quê, tôi không còn nghe mấy ai nói đến chuyện Linh nữa, chắc có lẽ vì mọi người không muốn gợi lại nỗi nhớ nơi cô Lan và tôi cũng vậy. Tôi để em trong quá khứ với hình bóng em gái Diệu Linh hay cười dễ mến. Sau thời gian đó, tôi ít nói và cũng ít giao tiếp với bạn bè hơn, tất cả như muốn chìm xuống để nhường chỗ cho việc học hành. Rời khỏi mái ấm của gia đình, được học hỏi và giao tiếp với mọi người, tôi dần chuyển ước mơ bác sĩ xưa kia thành một lý tưởng mới, đó là lý tưởng đời tu. Có một lần, tôi cùng một số bạn bè tham dự đại hội giới trẻ miền Bắc được tổ chức tại Giáo phận Vinh. Ở đây, tôi được gặp gỡ và nói chuyện với Cha Paul, cha là Linh mục thuộc Tỉnh dòng Thừa sai Đức Tin Việt Nam. Cha đã chia sẻ với tôi về cuộc sống và sứ mạng của giới trẻ ngày nay cũng như lời mời gọi của Chúa Giêsu trong cánh đồng lúa chín mà thiếu thợ gặt. Sau chuyến đi đó, tôi thấy lòng mình bâng khuâng một điều gì đó, tôi đã tìm cách liên lạc với cha và rồi đời tu của tôi khởi sự từ đó.

        Sống trong đời sống dâng hiến, tôi cảm thấy tâm hồn mình được bình an. Tôi hiểu được tình yêu của Thiên Chúa thật diệu kì, khi Ngài đoái nhìn đến tôi, đưa tôi đi qua những con đường ngoằn nghèo của cuộc sống. Để rồi từ đó, tôi có thể cùng Ngài trải nghiệm những mảnh đời thương đau trong kiếp người và tôi cảm thấy mình là một cậu bé thật may mắn.

        Năm nay cũng vậy, trước Giáng sinh ít ngày, chúng tôi - anh em lớp Tiền tập thuộc Tỉnh dòng Thừa sai Đức Tin Việt Nam - đã cùng nhau đi đến bệnh viện Nhân Ái để đón Giáng sinh tại đó. Tôi tự nhủ: “Sinh nhật của Chúa, mình sẽ cố gắng để sao cho chuyến đi này là một món quà mình dành tặng Chúa Hài Đồng và những người mình gặp gỡ. Thế là, sáng thứ bảy ngày 23 tháng 12, tôi cùng với anh em lên đường tới nơi mà Chúa đã chỉ cho chúng tôi phải đến. Chiếc xe chở chúng tôi đã dừng lại tại mái nhà của quý soeur đang phục vụ tại bệnh viện, người người gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng trong niềm vui của Chúa. Sau đó, tôi cùng với anh em được làm quen với mọi người trong buổi ăn trưa. Đầu giờ chiều, chúng tôi tới bệnh viện để chuẩn bị cho buổi văn nghệ đón mừng Chúa Hài Đồng vào buổi tối.

      Buổi tối yêu thương đã đến, tôi cũng như mọi người ai cũng vui vẻ đến hội trường. Giây phút yêu thương và trao tặng, trước mắt tôi là một hội trường thật đông người, có tới gần 400 bệnh nhân, nhìn ai cũng giống nhau trong bộ trang phục của bệnh viện, nam cũng như nữ. Tôi quan sát và thấy rằng: “Nơi đây người già cũng như người trẻ, họ đều có khuôn mặt thật tươi xinh, chắc không ai nghĩ đây là bnh nhân. Đang vừa nhìn vừa nghĩ thì này ánh mắt tôi dừng lại trên một khuôn mặt trông quen quen, trái tim tôi đập dồn dập, bờ môi run run. Tôi thốt lên: D...i...u...L...i...n..h!”.

        Tiếng gọi không to đến nỗi át cả hội trường nhưng cũng không nhỏ để người được gọi không nghe thấy. Cô gái trẻ giật mình quay qua nhìn tôi và rồi vội vàng bỏ đi. Tôi hớt hải đuổi theo, chắc chắn là em rồi!, tôi vừa chạy vừa gọi: Diệu Linh, Diệu Linh,... cho đến khi đuổi kịp và chặn được em. Ôi! ôi! Tôi lại lúng túng, có thật là em không Linh? Tôi đã hỏi nhưng không ý thức về câu hỏi của mình. Một khoảng không gian im lặng đủ để cho cả hai nhận ra nhau, Linh cúi mặt xuống với hai hàng nước mắt, nhìn em vẫn dáng người mảnh khảnh nhưng xanh xao và cao hơn trước. Đợi cho Linh hết cơn xúc động, tôi bắt đầu cùng em chuyện trò về thời gian xa cách. Tôi cũng đã hỏi em về lý do năm ấy em bỏ nhà ra đi, em ngập ngừng và hẹn tôi khi nào trở về với cộng đồng em sẽ kể tôi nghe. Em giờ đã khác, không như ngày nào nữa có vẻ cứng rắn hơn; trên khuôn mặt ấy, tôi nhận thấy có cái gì đó như một suy nghĩ xa xăm. Em đã nói với tôi: “Đã từ lâu, em không có niềm vui nào như hôm nay, khi thấy anh xuất hiện nơi đây. Hình ảnh gia đình, họ đạo và anh vẫn được lưu giữ trong con tim của em. Nhưng giờ chưa phải là lúc em liên hệ với gia đình, khi nào thời hạn đến lúc mãn k và được trở về với cộng đồng, em sẽ về với gia đình và tìm lại Diệu Linh lúc trước. Trước khi cùng nhau trở lại hội trường để tiếp tục chương trình đón mừng Giáng sinh, em còn nói thêm: “Anh Quang à! Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Hãy cầu nguyện cho em để Em tìm lại được chính mình nhé!...”

        Em nói tôi đừng nghĩ gì nữa nhưng sao tôi không nghĩ cho được. Chuyến đi đã kết thúc, một chuyến đi thật bình an, tôi đã về lại thành phố - nơi tôi đang sinh sống và học tập. Tôi đã nhận được một món quà thật lớn từ Chúa Hài Đồng đó là gặp lại được người em gái dễ mến. Cho dù tôi gặp em trong hoàn cảnh thật bất ngờ và khó hiểu; cũng như đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết được lí do ngày ấy em ra đi nhưng tôi vẫn tạ ơn Chúa vì Ngài đã tặng lại tôi một món quà bất ngờ và tôi tin vào lời hứa của em. Tôi mong em sẽ mau trở lại cộng đồng và làm lại cuộc đời mình. 

        Con tin Chúa ơi, Chúa đến để mang lại cho chúng con muôn ơn lành, Chúa đến để đưa chúng con từ chốn tối tăm trở về ánh sáng. Con tin và con tin!