Dán Nhãn

Ngày ấy, tôi sinh ra là để phân biệt những cuốn tập. Khi tôi được dán lên, những cuốn tập được gắn liền với những vai trò khác nhau. Tập toán, tập Tiếng Việt, tập Vẽ, tập Ghi chép... Không có tôi, người ta khó nhận ra khi chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài. Tôi không làm nên bản chất cuốn tập, cũng không thay đổi vai trò của nó nhưng tôi giúp người ta biết được cách nhanh chóng mà không cần phải lật vào bên trong xem. Rồi theo thời gian, người ta gắn liền tôi với cuốn tập chứ không cần phải dán lên nữa. Chỉ cần viết lên tôi tên các cuốn tập là mọi người đã hiểu. Không cần phải dán nhãn nữa. Cụm từ “dán nhãn” không chỉ được dùng để nói về việc dán tôi vào cuốn tập mà còn chỉ việc gắn một biệt danh, một đặc điểm, một ý niệm chỉ một người nào đó, định kiến khắc sâu trong tâm trí ai đó.

Tôi có những cái tên mĩ miều, đặc biệt hơn. “Cô bé mít ướt” để chỉ những bé gái hay khóc nhè. “Cậu nhóc siêu quậy” chỉ những chú bé nghịch ngợm, hiếu động. “Cô nàng đỏng đảnh” chỉ những cô gái hay chải chuốt, tinh nghịch, hay làm dáng... Những biệt danh vô cùng dễ thương. Nhưng có những biệt danh khi được nhắc đến khổ chủ phải khóc thầm, giận dữ, tức tưởi... Bị đám bạn chọc mà không thể làm gì được. Chỉ vì một lần vô tình... mà bạn bè cứ chọc hoài là “thằng Ngố”. Cái tên ấy gắn liền từ tiểu học, đến trung học, thậm chí đến lúc thành tài. Cái cảm giác bị người ta chọc mà không làm gì được ấm ức lắm. Im lặng cũng bị chọc. Phản ứng lại càng bị chọc thêm. Ngó lơ cũng chẳng yên. Rượt, chửi, đánh cũng chẳng ăn thua, thậm chí, bọn bạn lại càng khoái chí. Có những biệt danh phai nhạt theo thời gian nhưng cũng có những cái tên được nhắc đi nhắc lại mãi. Nó là kỉ niệm của tuổi học trò, là đề tài của những câu chuyện rôm rả lúc họp lớp. Cái thằng này có lần bị tụi mình chọc đến nỗi trốn sau lớp học khóc một mình. Cô giáo phải ra năn nỉ mãi mỡi chịu vào. Con này ngày xưa rượt đuổi tụi mình đến nỗi rách cả quần. Buồn vui cái chuyện biệt danh kể sao hết. Buồn lúc bị chọc bao nhiêu thì vui lúc kể lại bấy nhiêu.

Kỉ niệm đẹp được ướp mặn nồng theo năm tháng. Nó mang chút dư vị thân thiết của những tình bạn trong sáng, đơn sơ tuổi học trò. Nhưng có những chuyện không ai muốn nhắc đến. Nhắc đến lại cảm thấy tiếc nuối, hối hận... Giá như... Giá như...

Ở một lớp học nọ, có một cậu bé nghèo với đôi tay tật nguyền. Cậu khao khát đi học. Và ước mơ đã trở thành hiện thực khi cậu được trường tài trợ học bổng. Nhưng ước mơ dang dở vì cậu nằng nặc đòi nghỉ học sau nửa năm trời bị chúng bạn chọc phá. Cứ mỗi lần bị chọc “Nam què” là cậu cúi gằm mặt lê bước. Không đủ sức để rượt đuổi, chẳng can đảm để lên tiếng. Bơ vơ giữa đám đông. Lạc lõng giữa những tiếng la hét. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt thầm tuôn kết thành chuỗi những ngày tháng cơ cực trên đường đi học về. Những lời nói vui đùa trở thành dao sắc cứa vào tim. Những cái nháy mắt vô tình làm nhói lòng tâm hồn tự ti. Những tiếng cười khúc khích như xát muối vào trái tim mỏng manh. Mặc cảm dập tắt những ước mơ bình dị. Đơn độc giữa chúng bạn khiến con đường tươi sáng đi vào ngõ cụt. Có những người mang mang theo những ấm ức, đau xót mãi đến sau này. Khiếm khuyết đôi tay không làm bớt đi cái tôi trọn vẹn. Dị biệt đôi chân không làm mất đi nhân vị toàn vẹn của một con người. Chính những lời đàm tiếu, chọc ghẹo, khinh ghét, những tiếng cười mỉa mai, châm biếm, những ánh mắt dè bỉu, chê bai dù vô tình hay hữu ý đều làm thương tổn đến những trái tim cần được che chở, bảo vệ.

Theo thời gian, cái tên tôi dường như càng dai ra và phong phú hơn. Có những cái tên thật dễ thương, có những cái tên mĩ miều, có những cái tên mỉa mai. Và có những cái tên... Từ “mít ướt” đến “Nam què”. Và từ “Cường cải tạo” đến “Xuân trại tù”. Có lúc người ta không gọi ngắn gọn như thế nhưng được chú thích ngay sau cái tên vừa được nhắc đến. “Cái thằng Bình mà ngày xưa đầu trộm đuôi cướp ấy à”. Thế là tên tôi được cải biên thành “định kiến”. Định kiến lớn lên nhờ dư luận. Dư luận chỉ đám đông, nhiều người. Đám đông truyền tai nhau. Nhiều người xúm lại thêm thắt. Lâu dần ý niệm của một người thành định kiến của nhiều người. Cụm từ có uy lực mạnh mẽ thường được dùng là “định kiến xã hội”. Phạm vi bao quát của định kiến được mở rộng, có sức ảnh hưởng ghê gớm, không thể tưởng. Chi nghe mà chưa kịp hiểu, chỉ nhìn mà chưa kịp suy, chỉ thấy mà chưa kịp xét. Nguyên nhân gây nên những rào cản ngăn cách. Người muốn bước tới mà cầu bị rút. Người muốn hòa nhập mà định kiến cản ngăn. Người muốn xây dựng mà dư luận đạp đổ. Có những chuyện rồi sẽ qua nếu người đời biết tha thứ, đồng cảm. Nhưng có những chuyện chẳng khi nào quên nên có người phải chạy trốn, né tránh. “Trăm năm bia đá cũng mòn. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Trốn tránh được thật khó.

Xóa bỏ được định kiến do người đời tạo nên đã khó nhưng xóa bỏ được ý niệm về bản thân lại càng khó hơn. Nhãn người đời có thể mất nhưng “nhãn” do mình dán thì khó có thể gỡ. “Mày là đứa chẳng làm nên tích sự gì cả!” “Mày là đứa kém cỏi!”. “Dốt như mày thì làm sao thi đậu!”. “Mình dốt đặc cán mai về văn”. Có thể những cái nhãn ấy do bố mẹ, người thân, bạn bè dán cho. Một lần rửa chén, vô ý đứa con đánh rơi làm bể một cái chén. Thế là từ đó, người mẹ không bao giờ dám nhờ con rửa chén. Một lần thất bại trong việc kinh doanh, người ta cứ nghĩ là mình chẳng có tài kinh doanh, Đấy! Cái tên dài thòng của tôi bắt nguồn từ những “người một lần” như thế đấy. Thiếu ý chí, nghị lực, thiếu sự cố gắng, kiên nhẫn, ngại khó khăn, thử thách làm nên những cái nhãn thật to cho chính mình. Cái “giá như” làm nên dư vị hối tiếc ở hiện tại là do cái “tôi không thể” trong quá khứ xây dựng nên. “Giá như hồi nhỏ tôi chăm chỉ hơn thì bây giờ...”. “Giá như, tôi quyết tâm hơn thì bây giờ tôi đã là...”. Chất keo dính cái nhãn ấy chính là ý niệm về bản thân hình thành trong đầu theo thời gian. Ý thức được khả năng của mình, vượt qua thành kiến của người khác, có sự kiên tâm, bền chí, thêm sự can đảm chấp nhận thất bại và có một phương pháp đúng đắn sẽ giúp gỡ đi những cái nhãn không đâu ấy. Để thay cái nhãn thất bại thành thành công là do bản thân mỗi người.

Chắc chắn trong cuộc sống, ai cũng đã từng bị dán nhãn, tự mình dán nhãn hay cũng đã từng dán nhãn một ai đó. Nhưng chắc có ít người hiểu được cảm giác bất lực khi bị chúng bạn bu quanh trêu chọc một biệt danh không thích tí nào. Cũng mấy ai hiểu được cảm giác muốn vượt lên định kiến, xóa bỏ quá khứ mà dư luận cứ khiến nhát dao quá khứ cứ cứa vào tim. Và cảm giác tự ti, mặc cảm về những điểm yếu, khả năng của mình thì dễ nhận ra nhưng bỏ nó ra thì không dễ chút nào. Thế nên, cái tên của tôi vẫn được nhắc đến luôn và ngày càng cso xu hướng dài ra và phong phú hơn.

Đông Nguyễn