Đời sống Đức tin là một đời sống hân hoan

Lm. Aldo Sperolini, MF., Bề Trên Tổng Quyền.
“Gratia et Gaudium in fide”

 “Ân sủng và vui mừng trong đức tin” 

Chính từ ân sủng nảy sinh niềm vui, niềm vui ấy tạo nên nét đặc biệt của đời sống người Kitô hữu.

Thế nên, người ta có thể hoán chuyển tên gọi của người Kitô hữu nên như những con người của niềm vui. Niềm hân hoan trong đời sống người Kitô hữu, quả thực là một đời sống được đơm hoa kết trái trong đức tin.

Trong bài giảng cho các tín hữu vào thế kỷ thứ IV, thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng “Mọi người đều khao khát niềm vui, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được, vì họ không biết con đường dẫn tới đó”. Từ ngữ “niềm vui” được Đức Bênêdíctô thường dùng, và khái niệm này được các Giáo phụ đã từng đề cập đến, và điều này đã trở nên như một bổn phận đời sống của người Kitô hữu trong thiên niên kỷ thứ ba này. Mỗi người Kitô hữu chúng ta như  đang được mời gọi để trở nên những chứng nhân của niềm hoan lạc trong đức tin.

Đời sống của con người chúng ta, không gì hơn là kiếm tìm niềm vui, niềm hạnh phúc đích thực. Hạn từ “niềm vui”, được nói đến nhiều trong Kinh Thánh,  nhưng cách đặc biệt trong Tân Ước.

Đâu là niềm vui mà chúng ta nói đến? Đó là niềm vui ở trước nhan Thiên Chúa, như quan niệm được diễn tả trong Cựu Ước, nhưng rõ nét hơn, đó chính là niềm vui được dự phần trong sự sống và tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trở nên người phàm sống giữa chúng ta. Người đã trở nên người bạn hữu thân thương nhất cùng chia ngọt sẻ bùi với thân phận con người chúng ta “Những điều ấy, Thầy đã nói với các con để  các con  hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui ấy được nên trọn vẹn” (Ga 15,11).

Vì vậy, niềm vui mà chúng ta đề cập đến chính là niềm vui, ở trước nhan Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô là Đấng đã nhập thể, chịu chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Người đã đổ vào tâm hồn chúng ta hoa trái của Thánh Thần, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà và tiết độ (Gal. 5,22).  

 Niềm hoan lạc  mà chúng ta sẽ được sống cách trọn vẹn khi chúng ta được thông hiệp với Thiên Chúa trong cuộc sống đời đời. Nhưng hoa trái của Thánh Thần trong cuộc sống ấy đã khởi đầu nơi Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, trở nên nguồn sức mạnh nâng đỡ cuộc sống chúng ta. Thánh Basiliô đã mời gọi người Kitô hữu hãy học biết sống giây phút hiện tại: “Trong cuộc sống này,  bạn hãy ý thức mình là người lữ hành, bạn phải giáp mặt với mọi vấn đề và bạn phải chiến thắng, và rồi  bạn phải để lại đằng sau tất cả. Đôi lúc, bạn nhận thấy trước mắt con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, hay khi bạn tìm thấy một nguồn mạch niềm vui hay say mê chiêm ngưỡng một vẻ đẹp tuyệt vời, mà đôi lúc phải trả giá bằng khổ đau, nhưng bạn chỉ dừng lại trong khoảnh khắc để thưởng thức điều ấy thôi và rồi bạn lại tiếp tục cuộc hành trình”.

Niềm hoan lạc của đời sống người Kitô hữu, cũng có thể được trải nghiệm, ngay cả lúc đối diện với những thử thách khổ đau. Về điều này, thánh Augustinô đã nói rằng “Đối với những ai tìm  thấy  mối hoan lạc trong niềm hy vọng thì họ chắc chắn đạt tới mức độ cảm nhận sâu xa đến  độ họ có thể sẵn sàng chịu đựng mọi thứ  thách đố”. Hơn thế nữa, ta sẽ đón nhận được niềm vui  qua sự trải nghiệm ấy khi ta biết trao dâng hết cho thánh ý Thiên Chúa Cha, như thánh Gioan Kim khẩu đã nói: “Nếu anh em muốn tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Thiên Chúa, thì  hãy phó dâng hết cho Người, và sẽ chẳng còn điều gì làm cho anh em buồn khổ nữa”.

Niềm vui trong đời sống của người Kitô hữu luôn đối lập với sự lười biếng trễ nải hay đúng hơn như tình trạng mà chúng ta thường thấy ngày nay khi đối diện với một nền văn hoá đầy thách thức chúng ta, dễ làm cho chúng ta sống trọng tình trạng buồn tẻ, lo âu, mệt nhoài, suy nhược và căm ghét trong cuộc sống  hằng ngày.

Các Giáo Phụ đã luôn cho thấy rằng đây chính là “căn bệnh” mà người Kitô hữu thường dễ rơi vào và dễ làm mồi ngon cho những căn bệnh khác nảy sinh. Đó là những căn bệnh mà ngày nay chúng ta thường biết đến với tên gọi  là tục hoá, dẫn đến tương đối hoá việc giữ đạo, tương đối hoá luân thường đạo lý và tương đối hoá niềm tin tôn  giáo... Những điều ấy làm cho người Kitô hữu dễ thất bại trong việc đi vào tiến trình đặt mình nơi Thiên Chúa với niềm vui và lòng can đảm. Trong bối cảnh như vậy, người ta chỉ cảm thấy “làm việc là để kiếm sống.” Vậy điều cần thiết hơn cả là chúng ta phải làm hồi sinh sự yêu mến cuộc sống này. Làm thế nào để đời sống người Kitô hữu chúng ta bày tỏ được niềm vui sâu xa nơi một cuộc sống của những con người có Thiên Chúa và có niềm vui của Thiên Chúa hiện diện. (còn tiếp)

 
Lm. Giuse Nguyễn Thanh Ngư, mf, chuyển ngữ.