Giá Trị Tình Người

Bình minh lên, ánh nắng chan hòa bao trùm lên không gian. Nó hòa mình vào trong dòng chảy thời gian, đôi chân nó rong ruổi giữa dòng đời. Bất giác, lòng trào lên đôi dòng trầm tư, khiến người nó khựng lại, rồi độc thoại nội tâm mà tự hỏi: người với người sống để làm gì? Trong giây phút trầm ngâm, bổng hòa lên hai chữ “tình người”, như một lời gợi mở, nó bắt đầu trầm nghĩ về cuộc đời.
Con người ta sinh ra không ai là một ốc đảo, không ai là một cá thể đơn độc, lẻ loi, nhưng luôn luôn được đặt trong mối tương quan với người khác. Bao lâu ta coi bản thân mình là cái rốn của vũ trụ, mang trong mình căn bệnh trầm kha, tách mình ra khỏi cấu trúc của tình người đồng nghĩa ta trở nên một ốc đảo cô đơn, một cá thể đơn độc. Cuộc đời không cho phép ta làm điều đó. Trái lại, quy luật của tình người tạo nên một chất keo dính để gắn kết mọi người với nhau. Vì thế, mới có câu: “Người với người sống để yêu nhau”.
Thật là đẹp, thật là vui, thật là ý nghĩa nếu mỗi người chúng ta biết dùng tình yêu để đối xử với nhau. Quả thế, sức mạnh của tình yêu thì lớn lao, nó có khả năng biến đổi mọi sự từ bên ngoài cho đến tận sâu thẳm nội tâm của lòng người. Tình yêu là ánh sáng cho ai đang thất vọng, là hơi ấm cho trái tim băng giá. Tình yêu mà ta dành cho nhau chẳng phải là một điều gì đó quá lớn lao, vĩ đại, nhưng có thể là những điều thật bình dị trong cuộc sống. Ta có thể tăng một nụ cười cho những người sầu khổ, tặng một ánh nhìn cảm thông cho những ai sa ngã, trao đôi tay ta cho những ai thất vọng. Ta dang rộng vòng tay ôm lấy tất cả những đớn đau của phận người bằng một tình yêu không biên giới.
“Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Tình yêu phải đi trước, phải vượt ra khỏi biên giới giam hãm của lòng ích kỉ, hẹp hòi. Phải đánh tan tảng băng vô cảm đang chế ngự tâm hồn mình, để cảm thông, để chia sẻ với những phận người xung quanh ta. Hãy luôn nhớ rằng, chiếc áo trong tủ mà bạn không dùng tới là của người nghèo, chén cơm bạn bỏ đi là của những người đang đói. Cuộc sống vui tươi, hạnh phúc mà ta đang có là nén bạc Chúa muốn ta sẻ chia cho những phận người bất hạnh xung quanh ta. Chỉ có tình người với nhau là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người câm có thể nói và người mù có thể sờ tới. Hãy cho đi rồi cuộc đời sẽ cho lại chúng ta gấp ngàn lần ta đã cho. Và trong mọi sự chúng ta đừng mắc nợ gì nhau, ngoài món nợ tương thân tương ái.
Xin mượn bài ca đức ái của thánh Phaolô để thay cho điều muốn nói: “Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các Thiên thần đi nữa, mà không có đức mến thì tôi chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi có được ơn nói tiên tri và biết hết được mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả tài đức đến chuyển núi rời non, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì cả. Giả như tôi có đem hết cả gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu chết, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,1-13).

Nguyễn Thanh Hà