Giọt Thương Giọt Nhớ

Gió mùa hạ, thổi nhẹ nhẹ mang theo mùi đất của trận mưa lớn vừa mới ào ào mà đã tắt. Gió cuốn đi những thổn thức, gió thổi vào những cơn mưa, gió lùa vào trong kẽ lá, gió thổi hồn tôi bâng khuâng

Thương! Tôi thương những chiều mưa muộn. Thương những gánh hàng rong của các cụ già chưa kịp bán hết mà phải lủi thủi đi trong những cơn mưa. Tôi thương những em bé không gia đình, loanh quanh khắp các khu phố nhỏ để tìm chỗ tựa đầu. Tôi thương cha mẹ bươn chải trong cuộc sống nhọc nhằn vì muốn con cái có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tôi thương cả ngôi nhà thờ chỉ còn ở lại với Cha xứ và vài chú giúp lễ. Tôi thương cả hàng ghế đang mong chờ ngày có lễ trở lại

Yêu! Tôi yêu trọn vẹn. Tôi yêu những đứa em hằng ngày ríu rít dù chẳng được mấy khi hòa thuận nhưng vẫn luôn dành cho nhau những tình yêu đặc biệt mà người ta gọi là gia đình. Tôi yêu những tiếng nói của người thân thương dù chẳng được gặp nhau nhưng chỉ cần được nghe giọng nói là tâm hồn lại được bình an. Tôi yêu cảnh vật tĩnh lặng của ngôi nhà thờ, yêu cả những lúc ngồi một mình thì thầm cùng Chúa. Tâm hồn chợt bình lặng và an yên

Thích! Tôi thích cảm giác được nhìn nụ cười của những người xung quanh. Tôi thích lặng nhìn mọi người luôn được hạnh phúc. Tôi thích thì thầm nhỏ cùng Chúa, nhỏ thôi nhưng chỉ một mình tôi và Ngài nghe là đủ. Tôi thích cả những lúc được nghe tâm sự của những người bạn của tôi vì họ đang đặt trọn niềm tin nơi tôi. Tôi thích được ở một mình khi cầu nguyện vì tôi được thỏa sức khóc cùng Chúa, cùng Mẹ cùng ngôi nhà thờ thân thương nơi tôi đã gắn bó gần được 10 năm

Nhớ! Tôi nhớ những ngày dầm mưa dãi nắng để chuẩn bị cho những kì trại hè cho các em thiếu nhi. À không! Còn cho cả tôi nữa, cho tôi cơ hội được trao đi để tôi được nhận lại nhiều hơn thế nữa. Tôi nhớ những ánh mắt đượm buồn vì gánh nặng cuộc sống của cha mẹ, của những người thân thương. Nhưng họ không bao giờ quên trao cho tôi những nụ cười, tuy nhọc nhằn nhưng luôn là những nụ cười hạnh phúc. Tôi nhớ cả những lần được tham dự thánh lễ trong nhà thờ mà giờ đây chẳng biết đến khi nào lại được tham dự ở trong ngôi nhà thờ này nữa

Cần! Tôi cần sống trọn vẹn với những khoảng khắc trong cuộc sống. Để cảm nghiệm, để sẻ chia. Cần trao đi yêu thương với những người cần được yêu thương, là gia đình, là bạn bè, là những người xung quanh. Cần sẻ chia với những người cần được chia sẻ. Cần nhìn ra thế giới ngoài kia vẫn còn cần đến những lời cầu nguyện để bình an và hạnh phúc

Hi vọng! Tôi hi vọng mỗi ngày. Nhìn đến những mảnh đời bất hạnh nhưng trong ánh mắt họ luôn chan chứa một niềm hi vọng rất lớn, hi vọng về một tương lai tươi sáng phía trước. Tôi hi vọng bản thân nhìn vào cuộc sống với ánh mắt nhiều hi vọng hơn là nỗi buồn vì chính mình đã may mắn hơn họ rất nhiều . Hi vọng chỉ đến với những ai cảm nhận được nó. Hi vọng một ngày thế giới lại tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, trở lại những ngày mọi người được về lại cùng nhau tham dự thánh lễ mỗi ngày

Ngày nhận được lịch đi học, cũng có chút vui nhưng lại có chút buồn. Lại phải xa nơi này, xa những con đường quen, xa gia đình, bạn bè và xa ngôi thánh đường thân quen. Chỉ là tạm xa thôi, rồi sẽ lại trở về. Gặp gỡ và an yên…

Hải Âu