Hạnh Phúc Gia Đình

Nếu ví gia đình như là một cây cung thì người chồng chính là cánh cung, người vợ là dây cung và con cái là mũi tên. Cây cung hoàn chỉnh cần cả ba thứ đó. Gia đình hạnh phúc và êm ấm cũng cần sự cộng tác của vợ, chồng và con cái.

Cánh cung cần được kéo lại để tạo sức bật. Dây cung cần được căng ra để tạo độ đàn hồi. Mũi tên là kết quả của độ đàn hồi và sức bật. Mũi tên bay xa phụ thuộc vào sự liên kết nhịp nhàng khéo léo giữa cánh cung và dây cung. Sự rắn rỏi của cánh cung được ví như tính tình mạnh mẽ, có phần bột phát, nóng nảy của người đàn ông. Sự mềm mại của dây cung được ví như cá tính dịu dàng, ôn hòa, có phần yếu đuối của người phụ nữ. Sự nóng nảy cần được kéo lại, kiềm chế bởi sự hiền hòa, nhu mì. Sự yếu đuối cần được hỗ trợ, giúp đỡ nhờ tính cách mạnh mẽ. Khi sự bổ túc ấy được quan tâm, chú ý thì đời sống gia đình sẽ hạnh phúc, vui vẻ mọi ngày. Đứa con được lớn lên trong sự dịu dàng của người mẹ và sự mạnh mẽ của người cha sẽ mang cho đời niềm hi vọng và một tương lai tốt đẹp.

Thực tế, cánh cung lúc nào cũng muốn thẳng ra và dây cung lúc nào cũng có xu hướng kéo lại. Người chồng đôi khi muốn được tự do và người vợ lại muốn kìm giữ, khống chế. Chính điều này là một trong những lý do khiến cho vợ chồng xung đột, mâu thuẫn và đời sống gia đình trở nên khủng hoảng, có nguy cơ tan vỡ. Chồng trách vợ cản bước tiến của mình. Vợ trách chồng không quan tâm tới gia đình. Khi bất đồng quan điểm, khi không muốn nhận lỗi về mình, khi chỉ chăm chăm vào khuyết điểm, lỗi lầm của đối phương thì sẽ không thể đối thoại mà tình hình trở nên căng thẳng. Dây cung căng quá sẽ đứt. Cánh cung cong quá sẽ gãy. Vợ chồng mâu thuẫn quá nhiều, không thể lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ sẽ dẫn đến ly dị. Dù lúc ấy cả hai không bị ràng buộc, được tự do, thoải mái nhưng trái tim đã bị tổn thương khó có thể lành lại được và sẽ là bất hạnh, khổ đau cho con cái. Gia đình tan vỡ, những đứa con sẽ là người gánh chịu hậu quả nặng nề về lâu dài.

Mũi tên bay xa và chính xác cần sự kết hợp giữa sức bật của cánh cung và sức căng của dây cung. Thiếu một trong hai yếu tố ấy, mũi tên bay sẽ không được như ý muốn. Cũng vậy, con cái trưởng thành được là kết quả của sự giáo dục của cả vợ và chồng. Giáo dục con cái cần sự dịu dàng của người mẹ và nghiêm khắc của người cha. Giáo dục cần sự ôn hòa của người mẹ và cứng rắn của người cha. Đứa con cần học hỏi sự khéo léo của người mẹ và hấp thụ sự chắc chắn của người cha. Đứa con hư hỏng, quậy phá đôi khi là do sự nuông chiều của người mẹ hay do sự thiếu nghiêm khắc của người cha. Một khi thiếu sự dung hòa, kết hợp chặt chẽ trong cách giáo dục, con cái sẽ phát triển thiếu sự cân bằng, thiếu sự trưởng thành trong các khía cạnh trí dục cũng như đức dục.

Gia đình là trường học đầu tiên và cha mẹ là những người thầy có ảnh hưởng nhiều nhất và lâu dài nhất tới nhân cách của con cái. Nhưng trường học ấy ít được quan tâm và các giáo viên ấy cũng không được đào tạo bài bản. Có bao nhiêu trường đại học, cao đẳng đào tạo các chuyên ngành để phục vụ cho xã hội, đất nước nhưng không có trường đào tạo chuyên ngành làm cha mẹ. Thiếu ngành này, xã hội sẽ đi về đâu, đất nước sẽ như thế nào?

Đông Nguyễn, MF