Hạt Nắng Ươm Mơ

Những hạt nắng ban mai đang nhởn nhơ buông rơi như từng bước thong thả đẩy xa đêm đen, nhường chỗ cho ánh bình minh tươi mới của ban ngày. Áng sương đêm như còn đang ngái ngủ và ngại ngùng chẳng muốn tan biến vào hư vô như định mệnh vốn phải như vậy. Chúng không muốn sống cái định mệnh mà tạo hóa vốn dĩ đã mặc lấy nơi chúng, hay chúng còn đang nuối tiếc sự hiện hữu của mình?

Sau khi thực hiện bổn phận mỗi sớm mai như thường lệ, chàng tiến ra thăm thú khu vườn mà chàng đang có nhiều tâm huyết. Nhìn khu vườn xanh mướt, chàng khoan khoái mỉm cười hài lòng.

Bỗng đâu những ký ức của một thời đã qua ùa về…

Cộng đoàn giao cho chàng trách vụ canh tác một khu đất vốn khá hoang sơ thành một khu vườn trồng rau màu. Khu đất không quá rộng, nhưng cũng đủ để chàng dấn thân với mong ước sẽ biến nó thành khu vườn và từ đó gieo mầm cho những mùa thu hoạch bội thu.

Trước khi lên khuôn như hôm nay, mảnh đất này vốn là một mớ hỗn độn: nơi cao, chỗ thấp, nơi thì đầy cỏ rác, chỗ lại đan kín giây gai, cỏ dại với đầy rẫy những gạch đá, bê tông cốt thép… Ôi thôi, đúng là tả phí lù!

Nhận lời kiến tạo khu vườn cũng có nghĩa là chàng nhận lời khai hoang với khởi điểm là con số không tròn trĩnh. Là bởi vì chàng chưa có kinh nghiệm gì nhiều về việc canh tác này và cũng bởi vì khu đất chưa nên hình nên dạng gì để chàng có thể lập tức lao công.

Vạn sự khởi đầu nan! Ai mà chẳng biết thế, nhưng dẫu có tâm huyết tới đâu, chàng cũng chẳng thể không lắc đầu ngao ngán trước một khối lượng công việc khổng lồ mà chàng sắp phải đối diện. Nghiệp bút nghiên giờ đây tạm xếp lại. Bàn tay của chàng vốn quen cầm bút hơn cầm cuốc! Thế mà giờ đây, cuốc xẻng, búa liềm sẽ gắn với chàng như hình với bóng, khi chàng nói tiếng “xin vâng” với sứ mạng được giao phó. Liếc nhìn đôi bàn tay mà nhiều người khen đẹp như đôi tay búp măng của con gái, chàng lặng cả người! Nếu thực sự dấn thân, chàng sẽ phải chấp nhận đánh đổi, một sự đánh đổi mà lúc nhận lời, chàng nghĩ rằng không tương xứng. Nhận lãnh sứ mạng mà chàng vẫn ngập ngừng, e ngại! Miệng đáp “xin vâng” cho sứ vụ mà lòng lại thương thay cho thân phận mình! Phải bắt đầu từ đâu trong khi chàng lại chẳng có chút kinh nghiệm khả dĩ nào để giắt làm lưng vốn bây giờ?!

Sau khi “buôn bán than” dù quê chẳng ở Quảng Ninh, chàng miễn cưỡng bắt tay vào công việc, mà trong tâm can vẫn còn đó sự tiếc nuối của một thời đã qua.

Việc đầu tiên là lên khuôn cho khu vườn và xử lý khu đất. Từ trước đến giờ, khu đất này vốn bỏ không nên tiến hành làm việc cũng chẳng khác nào bắt đầu khai hoang. Với vốn kiến thức bé tẻo teo, chàng bắt đầu mò mẫm, tìm tòi học hỏi và từng bước định dạng khu vườn. Lên khuôn trong đầu xong chàng mới thấy nền khu vườn khá thấp so với mặt bằng xung quanh. Để có thể trồng trọt mà không bị úng nước khi mùa mưa đến, cần phải đổ thêm cả chục khối đất. Mà làm sao phải kiếm được loại đất phù hợp cho cây trồng chứ chẳng phải cứ đổ thêm đất là được. Thế là lại lục tục tìm kiếm các mối quan hệ xã hội để nhờ cậy tìm nguồn mua đất.

Phải khó khăn lắm mới kiếm được nguồn đất để mua. Phải qua mấy khu vực mới có thể mua được đất, mỗi chỗ một ít. Và cũng vì thế mà đất mới mua về cũng thuộc hạng hầm bà lằng. Đành phải chấp nhận hiện thực để cải tạo và tìm cách thích nghi, chứ biết sao bây giờ?!

Công việc này làm chàng liên tưởng tới câu chuyện vườn nho trong Tin Mừng (x. Mt 21,33-43). Nếu trong Tin Mừng, ông chủ trồng nho và chuẩn bị các công tác khác sẵn sàng rồi cho các tá điền thuê với mong ước thu lượm hoa lợi, thì chàng lại vừa là người làm vườn, vừa trồng cây và canh tác với ước mong một mai đây sẽ thu lượm được thật nhiều hoa màu cho cộng đoàn.

Dẫu có lường trước, chàng cũng chẳng thể ngờ rằng những công việc của “lão nông chi điền” này lại khó khăn đến vậy. Cứ tưởng rằng chỉ cần dọn cỏ rác, cuốc đất và gieo hạt, trồng cây rồi đợi ngày thu hoạch. Ai dè khi bắt tay vào làm mới thấy được những nhiêu khê và vất vả của công cuộc gieo mầm tương lai.

Sau khi đã lên khuôn cho khu vườn, chàng bón phân và gieo hạt, mỗi loại một vài luống. Chàng muốn khu vườn của chàng đa dạng sắc màu và chủng loại. Rồi chàng mỉm cười hài lòng! Xoa bàn tay đã chẳng còn dấu tích gì là “búp măng” như ngay xưa nữa, chàng khoan khoái hướng về tương lai. Trải qua những vất vả, thăng trầm của lao tác, chàng đã có thể ung dung đợi chờ ngày hạt giống nảy mầm và lớn lên rồi thu hoạch, dẫu cho để có được khu vườn như hôm nay, chàng đã phải đổ biết bao mồ hôi và thậm chí cả máu bởi rác rưởi, gai nhọn và mảnh sành hay những tàn tích của một thời đầy những rác rến!     

Nhưng, cuộc đời không như là mơ!

Vì bổn phận, chàng đã làm việc hết mình với hết khả năng, vậy mà đợi chờ cả hơn tuần sau, những luống rau đều tăm tắp cũng chỉ lèo tèo được vài mầm non mới nhú, ít hơn cả cỏ dại đang vươn mình trỗi dậy. Sao thế nhỉ?! Chuyện gì đã xảy ra? Chàng đã xử lý đất, đã bỏ phân, tro, trấu và trộn với đất, đã tưới tắm đều đặn như vắt chanh rồi cơ mà?

Lòng buồn rười rượi, chàng lang thang bên những luống rau đều đẹp mà tâm trí buồn man mác! Bỗng đâu chân nhói đau và rồi ngứa, chàng bèn cúi xuống nhìn. Thì ra là kiến. Nhìn kỹ các khu vực chung quanh vườn rau, chàng thấy có nhiều tổ kiến đang mọc lên. Từng hàng, từng đàn, cả kiến đen lẫn kiến lửa đang hành quân cứ như đang diễu binh. Thôi rồi, thủ phạm đích thị là chúng rồi!

“Các bác kiến ạ, nỡ lòng nào các bác chén gần sạch hạt giống của em thế? Các bác có đánh chén hay tha về tổ để dành dự trữ hay chia sẻ cho đồng loại, thì các bác cũng nên nghĩ đến em với chứ? Biết bao công sức, mồ hôi và cả máu của em đổ ra, sao các bác đành cướp không như thế chứ?”

Đúng là vạn sự khởi đầu nan! Gác lại tâm tư trĩu nặng vì thất bại, chàng quyết tâm làm lại từ đầu. Lại lục tục ngâm hạt, gieo mầm và âm thầm chờ đợi. Rút kinh nghiệm, lần này, sau khi gieo hạt, chàng phun thuốc trừ côn trùng:

“Các bác kiến hay côn trùng ạ, em biết bản năng của các bác rồi, nhưng em xin các bác. Mời các bác đi chỗ khác chơi cho em làm việc, chứ cứ “cả đá xéo lẫn đá thẳng” vào công sức của em như thế thì bất công lắm! Nếu có lỗi nghĩa cùng các bác, cũng xin các bạn niệm tình tìm chỗ khác chơi hay “mần” ăn nha, để em còn “mần” việc cho cộng đoàn của em”.

Sau một tuần, chàng nhận thấy có vẻ như công sức lần này được đền đáp. Hạt giống nảy mầm khá nhiều. Nhìn từng luống, từng luống phủ đầy những mầm xanh, chàng mới thấy khoan khoái chi lạ!

Thế nhưng, xử lý xong các bác kiến, thì lại đối diện với các chị sâu!

Vườn rau vừa mới nhú mầm xanh tươi đã lại phải đối diện với các chị sâu như ở đâu lũ lượt ùa về. Có khi chỉ qua một đêm mà những lọn rau xanh đã trở nên tan tác, loang lổ những vết cắn. Dường như rau càng xanh non thì càng trở nên mồi ngon cho các chị tác chiến. Các chị ấy đánh chiếm vườn rau cứ như thể sẽ chẳng còn cơ hội nào khác cho các chị ấy tiến công thì phải. Hậu quả là chàng lại lò dò xịt thuốc sâu và thậm chí phải nhổ bỏ những cây rau bị cắn ngang thân mình. Có nỗi đau nào sánh với nỗi đau phải phá bỏ những gì chính bàn tay và khối óc mình dựng xây nên? Thế nhưng, vì đại cục, chàng vẫn phải dằn lòng nhổ bỏ. Có thể chúng chỉ là nạn nhân của sâu bệnh nhưng làm sao có thể có cách nào khác xử lý, bởi chúng không còn có thể phát triển và nhất là chúng có thể trở nên chất xúc tác cho những cây rau lành. Với tay nhổ bỏ mà chàng như thấy mình đang cào xé da thịt mình!

Lại nữa! Có những luống rau xanh mướt một màu tương lai, lại cũng có những giống, chưa kịp trưởng thành mà đã chớm… già, dẫu cho mới gieo hạt được chừng nửa tháng, cây cũng chỉ mới cao chừng trên dưới một tấc! Chuyện gì nữa đây?!

Dò hỏi, tìm tòi và suy luận! Thôi xong, có lẽ giống rau ấy không hợp thổ nhưỡng! Cũng có những loại không hợp với thời tiết của vùng Đông Nam Bộ. Dẫu có tiếc, dẫu có mất công của, chàng vẫn phải ngậm ngùi nhổ bỏ, bởi chúng chẳng hề thích hợp với nơi này.

Cũng phải mất vài lần thử nghiệm, chàng mới loại suy những chủng loại không thích hợp. Chúng không hợp với nơi này chứ chẳng phải chúng không tốt. Và vì thế, dù muốn hay không cũng phải tìm cho ra những loại phù hợp vì lợi ích chung. Dẫu có đau đớn, có tiếc nuối và ngậm ngùi trước những công sức, tiền của bỏ ra, chàng cũng chẳng thể làm khác được. Những loại giống rau này có thể rất tốt cho sức khỏe; chúng có thể nảy mầm và phát triển tốt tươi tại những nơi khác, nhưng chúng không thuộc về nơi đây. Dấu chỉ thuộc về nơi khác khiến chúng èo uột, chậm phát triển, và thậm chí chẳng có cơ hội vươn mình lớn mạnh ở nơi đây. Do vậy, việc không gieo trồng chúng nữa không chỉ tốt cho cộng đoàn mà còn sinh ích lợi cho cả bản thân chúng. Bởi nếu không được buông rơi vào những nơi thích hợp, vô tình chàng làm tiêu tán niềm hy vọng được đóng góp cho đời như bản chất của chúng vốn là. Chúng sẽ chẳng là chúng nếu không được sống đúng với bản chất thực sự như chúng vốn cần và phải như thế. Dẫu có là ai thì cũng sẽ là một bi kịch nếu không được sống như mình là. Những giống cây không phù hợp với nơi này vốn là những hạt giống tốt lành và hữu ích lắm chứ. Chính chàng cũng thích chúng, cũng mong chúng được lớn lên và ươm xanh cuộc đời, một cuộc đời vốn đang rất cần được phủ xanh gam màu của hy vọng. Nhưng, cũng như chẳng thể “bắt cá phải trèo cây”, chàng ngậm ngùi để cho người khác và nơi khác sử dụng, vì ích lợi của cộng đoàn và vì tương lai của chính chúng. Đau thật đấy, khi mà chàng đã từng ôm ấp và từng mong muốn chúng phát huy được nội lực của chúng ở nơi này. Đau cũng thật đau, nhưng sẽ là một nỗi đau dịu êm, nếu chúng nhận ra tấm chân tình mà chàng muốn nhắn gửi cho chúng và cho cuộc đời. Nếu câu châm ngôn “Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra” là đúng, thì chúng đang đứng trước vận mệnh được là mình trong cuộc sống.

Thật lạ! Lúc ban đầu, chàng vốn chẳng thích công việc làm vườn! Vậy mà khi đã bắt tay vào làm, chàng dần khám phá ra những triết lý sống vốn ẩn khuất đâu đó trong những việc bình thường, thậm chí tầm thường nhất. Hóa ra, cái nghề của lão nông chi điền đâu chỉ là cuốc xẻng, phân tro… mà chứa đựng trong đó những triết lý nhân sinh sâu xa mà phải rất tinh tế người ta mới có thể nhận ra.

Chàng thong thả dạo bước bên những luống rau do chính mình canh tác. Theo dòng chuyển động của thời gian, những hạt nắng ấm áp đang e ấp buông rơi như đùa giỡn với cả khu vườn. Chúng từng bước một phả ánh nắng ban mai như gọi mời khu vườn thức giấc sau một đêm trường đắm chìm trong bóng tối. Nhìn khu vườn với nhiều loại rau màu đang vươn mình, chàng nở nụ cười hy vọng. Có thể vẫn còn đó những khó khăn do khách quan hay chủ quan xảy đến, nhưng cả khu vườn như đang ươm màu tương lai, chàng bỗng thấy vui vui. Dẫu cho bàn tay ngày càng chai sần vì lao tác, chàng lại chẳng thấy tiếc cái đẹp của đôi tay búp măng thủa nào. Nói cách khác, chàng nhận ra rằng cái đẹp của cuộc đời dấn thân không được trang hoàng bằng sự nhàn tản, nhưng phải được điểm tô bằng những ấn tích của sần sùi, chai sạn và những vết sứt sẹo, và nhất là cái đẹp của sự hy sinh chẳng bao giờ và cũng chẳng ai có thể cân đo hay đong đếm. Cái chai sần của đôi tay không phải là một sự đánh đổi nhưng chúng là chứng tích của lòng mến và sự hy sinh mà chỉ khi dấn thân lao tác, chàng mới nhận ra và có được chúng trong cuộc đời.

Ánh nắng ban mai đã choán chiếm hết cả khu vườn. Sự cộng hưởng của từng hạt nắng đang như chất men làm dậy lên một tương lai tươi sáng cho từng luống rau màu với những sắc thái của từng loại cây. Chàng thấy thích thú không chỉ bởi những mùa thu hoạch bội thu cho cộng đoàn đang vẫy gọi, nhưng còn vì chàng đang góp phần làm cho từng giống rau được nảy mầm, đâm lá và từng bước trưởng thành như bản chất của chúng vốn là và phải như thế.

Bỗng đâu chàng thấy yêu cái công việc mà đã có lúc chàng tưởng như chúng không thích hợp với chàng. Và bỗng đâu chàng chợt liên tưởng đến khu vườn ơn gọi của cộng đoàn mà chàng đang gieo mầm và chăm bón để hạt giống được lớn lên. Chàng tự tin ước mong cho mình một ước mơ được hóa thân thành hạt nắng góp phần ươm mơ cho cuộc đời, một cuộc đời mà chỉ khi đã nỗ lực lao tác cách trọn vẹn, chàng mới có thể ươm màu tương lai.

Nguyên Phan, MF