Hoán Cải Nội Tâm

Khi được lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo, người Kitô hữu mang trong mình sự sống mới trong Đức Kitô. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không được miễn trừ khỏi sự yếu đuối của bản tính con người, sự nuông chiều theo dục vọng tội lỗi cũng như mang trong mình quả tim chai đá. Chúng ta phải luôn chiến đấu để vượt qua những thử thách trong đời sống Kitô hữu nhằm “đạt tới sự thánh thiện và một đời sống vĩnh hằng” (x. LG 40). Để đạt được điều đó, sự hối cải được xem là một nhiệm vụ liên tục của toàn thể Hội Thánh. Xa hơn nữa, sự thống hối nội tâm càng là phương cách triệt để giúp người Kitô hữu rũ bỏ tội lỗi và đạt được ơn cứu độ. Do đó, thống hối nội tâm được Giáo hội nhấn mạnh và đặt ở tầm mức vô cùng quan trọng trong đời sống đức tin Kitô giáo.
Đầu tiên, chúng ta đều phải thừa nhận rằng bản tính con người thì mỏng giòn và yếu đuối và chúng ta không đủ mạnh để đương đầu với sự dữ trong thế giới này. Điều này rất dễ làm cho chúng ra rơi vào cảnh buồn phiền, bất lực. Chính vì thế, con người cần phải được Thiên Chúa ban cho sức mạnh của ân sủng để tái thiết lại đời sống. Hoán cải nội tâm là điều đầu tiên của đời sống mới trong Đức Kitô. Vì không hoán cải (Hi Lạp (Hl): metanoia) thì không đổi mới tư tưởng (Hl: meta) và tâm hồn (Hl: nuns). Nếu không đổi mới bản thân, chúng ta sẽ không thể lãnh nhận nguồn sức mạnh ân sủng từ Thiên Chúa, vốn là vũ khí giúp ta chiến đấu với sự dữ và vượt qua được những yếu hèn của bản thân. Thừa nhận bản tính yếu đuối để đón nhận ân sủng là điều tiên quyết, nhưng điều dễ làm cho chúng ta xa rời Thiên Chúa chính là sự nuông chiều theo dục vọng tội lỗi, điều rất dễ làm cho chúng ta đau khổ khi cố gắng thỏa mãn. Trong hành trình kết hiệp với Thiên Chúa, tội lỗi là chướng ngại rất lớn cản trở chúng ta đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Khi ta phạm tội, Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta bắt đầu lại. Dựa vào thống hối nội tâm, nghĩa là “trở lại cùng Thiên Chúa với cả tâm hồn, đoạn tuyệt với tội lỗi, quay lưng với sự dữ, và ghê tởm những hành động xấu xa chúng ta đã phạm.” (x. GLHTCG 1431), chúng ta bắt đầu kích hoạt khả năng phản tỉnh về sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa. Chính lúc này, con người sẽ cùng lúc cảm thấy ghê tởm trước tội lỗi để rồi họ bắt đầu sợ không dám phạm tội, đồng thời lòng người sẽ khóc than và hối cải. Ngôn sứ Dacaria nói lên việc “con người sẽ ngước nhìn lên và khóc than Đấng đã bị con người đâm thâu, như khóc than đứa con một” (Dcr 12, 10) để diễn tả tiếng khóc của sự thống hối nội tâm khi con người nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Như thế, chỉ khi nào thống hối nội tâm, chúng ta mới lãnh nhận được sức mạnh của ân sủng khi nhìn lên và khóc than Đấng đã bị tội lỗi chúng ta đâm thâu. Với hai điều trên, chúng ta thấy được sự hoán cải nội tâm thúc đẩy chúng ta diễn tả tâm tình mang dáng vẻ buồn phiền, bất lực và đau khổ, cắn rứt một cách hữu ích mà các các giáo phụ gọi là animi cruciatus (nỗi thống khổ của tâm hồn) và compunctio cordis (sự cắn rứt của trái tim) (x. CĐ Triđentinô: DS 1676; 1705). Nhưng nếu như trái tim chúng ra ra nặng nề và chai đá thì sao? Chỉ khi nào thống hối nội tâm, Thiên Chúa mới có thể lấy đi quả tim chai đá của chúng ta và ban tặng cho chúng ta trái tim biết yêu thương của Ngài (x. Ed 36, 26-27). Chính vì thế, việc kêu gọi sự thống hối xuất hiện như sợi chỉ xuyên suốt trong tất cả giáo huấn của Kinh Thánh, từ lời rao giảng của các ngôn sứ, thánh Gioan Tẩy Giả, các Tông Ðồ và đặc biệt là Chúa Giêsu. Qua lời Ngài kêu gọi: "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15), việc thống hối nội tâm là một bước tiến gần đến Nước Thiên Chúa, cũng như không ngoài mục đích “giúp chúng ta chuẩn bị mừng các lễ phụng vụ, góp phần đem lại ơn tha tội, làm chủ được các bản năng, và đạt tới sự tự do của trái tim” (x. CIC, 1249-1251), trái tim biết yêu thương. 
Thống hối nội tâm chính điều quan trọng trước nhất trong đời sống Kitô hữu. Bắt chước lời kêu gọi của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời: “phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24, 47), Hội Thánh vẫn không ngừng kêu gọi con cái mình ăn năn sám hối. Không có thái độ này, người Kitô hữu không thể đón nhận Tin Mừng và ơn cứu độ (x. Lc 13, 3.5).

Hoàn Nguyên, MF