Hồng Ân Linh Thao

Hồng ân Thiên Chúa bao la

Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài

Cảm tạ muôn ân huệ Chúa đã dành cho anh em chúng con trong tuần linh thao, để chuẩn bị tâm hồn cho chúng con đón nhận hồng ân Vĩnh khấn, Phó tế và Linh mục.

Cộng đoàn Suối Giai trong những ngày hè vương chút hơi nóng như xua tan đi những mỏi mệt của anh em trong hành trình, để đón chào anh em sẵn sàng cho một cuộc vượt qua. Đúng vậy, trước hành trình, anh em không được báo trước, chỉ sẵn sàng và lên đường không chương trình, không địa điểm, không người hướng dẫn. Giờ G điểm, cuộc hành trình bắt đầu. Đón tiếp chúng con là những người anh em thân thương trong cộng đoàn Suối Giai. Bầu khí ấm áp của cộng đoàn làm chúng con bình an hơn và sẵn sàng cho một cuộc sa mạc.

Khởi đầu của tuần linh thao, chúng con được đón cha Giuse Nguyễn Văn Lộc, thuộc dòng Tên đến đồng hành. Bằng chính những kinh nghiệm thiết thân của Ngài với Thiên Chúa, Ngài đã giúp anh em chúng con có những hướng dẫn để đi vào đời sống nội tâm, để cảm nếm những rung động bừng cháy qua việc gặp gỡ Thiên Chúa. Cùng với tinh thần của thánh I-nhã, Cha đã giúp chúng con nhận ra một hành trình ân phúc của chính mỗi người. Sự hiền lành, đạo đức và khiêm tốn của Cha nói lên sự uyên thâm để giúp chúng con có được những giây phút bên Chúa thật trọn vẹn.

Tuần linh thao được dành cho chúng con với 2 phần, 4 ngày đầu, chúng con được mời gọi nhìn lại mình dưới ánh sáng Lời Chúa, để nhận ra mình với bao ân huệ Chúa đã dành cho, và cũng để nhận ra sự giới hạn của thân phận con người, để từ đó đón nhận tình yêu và nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa luôn lớn hơn tất cả những gì con người có thể. Sau khi nhận ra chính mình, chúng con bước vào phần hai với việc dấn thân theo Chúa, để trong hành trình này, khi đã học biết về Chúa, yêu mến Chúa thì mỗi anh em càng xác tín lại và ý thức hơn nữa trong việc bước theo Đức Kitô cách triệt để hơn.

Để khởi đầu một hành trình, chúng con được mời gọi trút bỏ mọi lắng lo, mọi phiền muộn, để chạy đến với trái tim từ ái của Chúa Giêsu Kitô, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Đấng sẽ bổ sức cho những ai đang vất vả mang gánh nặng nề (x. Mt 11, 28-30). Quả thật, khi Chúa nói “hỡi những ai” thì chắc chắn là có chúng con. Chính chúng con đây đang phải gánh lấy cuộc đời với những vất vả và gánh nặng chồng chất làm thân con nhiều lần ngã quỵ. Gánh thân phận làm người với sự mỏng dòn và yếu đuối; gánh cuộc đời với những giới hạn và bất toàn; gánh thân con với bao ích kỷ nhỏ nhen; gánh vai con với ganh đua hờn dỗi; con gánh cả sự cao ngạo cuộc đời. Bao năm qua, con cứ mãi loay hoay gồng mình gánh lấy. Con tưởng những nỗ lực riêng con sẽ gánh được hết đời con, nhưng không. Hôm nay, Chúa nói với con, vì tôn trọng tự do của con, mà Chúa để con tự mình xoay xở. Thật ra, Chúa vẫn luôn dõi mắt nhìn con, để luôn mời gọi con hãy đến để được nghỉ ngơi dưỡng sức. Bên lòng Chúa bao la, con được bình an với tận cõi lòng.

Từ việc chiêm ngắm tình yêu và sự đỡ nâng nơi lòng thương xót của Chúa, mỗi chúng con được mời gọi nhìn lại bản thân để biết mình. Dưới ánh sáng của Lời Chúa soi rọi, chúng con nhận ra cuộc đời chúng con được dệt nên bằng ân sủng của Thiên Chúa (x. Tv 139). Nhận ra ơn huệ chính là lúc chúng con được ca ngợi kỳ công và tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người.

Khi chiêm ngắm tình yêu Chúa, chúng con được mời gọi đón nhận thân phận con người của mình, là ân huệ sự sống. Thiên Chúa ban ân huệ tạo dựng để chúng con vươn tới cùng đích là Thiên Chúa trong sự yêu mến, tôn kính và phụng sự Người. Sống trong ân huệ này, truyền thống I-nhã có một “nguyên lý và nền tảng” là quy tắc “trong mức độ” và quy tắc “bình tâm”. Khi sống ân huệ tạo dựng, chúng con được mời gọi sử dụng mọi điều Thiên Chúa tạo dựng trong mức độ, để nhằm đạt được cùng đích của chúng con là Thiên Chúa.

Nhìn lại mình cũng là thái độ của những người con thảo, của lòng biết ơn, của sự khiêm hạ. Nhìn lại để thấy mỗi người đã được đón nhận biết bao nhiêu là ân huệ, và cũng còn đó một con người với đầy những yếu đuối bất toàn với những sa ngã. Nhìn lại mình không phải để chúng ta bi quan nhưng từ kinh nghiệm tội lỗi, chúng con được mời gọi làm chứng tá cho lòng thương xót của Thiên Chúa, vì chính bản thân mỗi người đã được Thiên Chúa xót thương như thế nào.

Từ nơi Lòng thương xót, chúng con được nhìn lại hình ảnh Đức Kitô vì yêu con người đã chịu nhận đến tận cùng sự giới hạn của phận người, để từ đây, khi chịu để cho con người giương cao lên. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã lôi kéo mọi người về với tình yêu Chúa (x. Ga 12, 32). Chính Đức Kitô đón nhận thân phận tội lỗi của con người, và chịu giết chết như hình ảnh rắn đồng năm xưa trong sa mạc; khi nọc độc bị treo lên thì không còn có thể làm hại đến con người, và cũng chính khi tình yêu bị treo lên, thì tình yêu ấy đã tuôn tràn mọi nơi.

Trong những ngày hồng phúc này, mỗi chúng con được mời gọi tin tưởng vào Lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của ai cả. Thật vậy, gương người phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng giúp chúng con nhận ra được chúng con được cứu độ nhờ lòng tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa kết án tội nhưng lại rất mực thương yêu thân phận con người, rất mực thương yêu thân phận con người phạm tội: “Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu” (Ga 8,11).

Trong tâm tình được nhìn lại mình, biết mình, biết rõ bao ơn huệ Thiên Chúa đổ tràn mỗi người, lại được sống trong Lòng thương xót trong những ngày qua, mỗi chúng con được mời gọi đến với bí tích Hòa giải. Thật là kỳ diệu, cũng như bao lần chúng con đón nhận ơn tha thứ, trong lúc này đây, mỗi người cảm nhận thật sâu lắng ân sủng Chúa đổ tràn, cảm nếm tình yêu dịu ngọt trong Lòng thương xót.

Kết thúc 4 ngày đầu trong hành trình nhìn lại chính mình, chúng con bước vào giai đoạn hai của thời gian linh thao, để hân hoan lên đường bước theo Đức Kitô và làm mới lại ơn gọi mà chính Người đã gọi chúng con. Chặng đến thứ hai của hành trình mời gọi chúng con quảng đại để đi theo một Con Người. Hành trình này gắn liền với mầu nhiệm Vượt qua mà chính Đức Kitô đã đi. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban chính Con Một của Người cho chúng con. Chính khi chúng con đòi hỏi, muốn được mọi sự, muốn được như Thiên Chúa, thì chính từ nơi Thiên Chúa, Đức Kitô đã đến trần gian để dạy cho con người con đường phải đi để đạt đến Thiên Chúa. Con đường đó không là gì khác ngoài con đường của đau khổ, của thập giá, của sự chết đi từng ngày mà chính Người đã trải qua.

Ngày thứ sáu của tuần linh thao, chúng con được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Chính Thiên Chúa đã chấp nhận thân phận làm người, chấp nhận cho đi không chỉ mạng sống cho con người, mà còn cho đi chính danh dự của Ngôi Lời khi cúi xuống để nâng niu những bàn chân chai sạn của con người. Một bài học được trả giá quá đắt từ Con Thiên Chúa để từ đây, Chúa yêu nhân loại cho đến cùng, đến tận cùng, yêu cho đến cùng.

Chúa rửa con, lạy Chúa, xin hãy rửa con. Rửa bao tội luy rửa bao nhơ nhớp. Rửa bao thù hằn ghét ghen rửa bao đắng cay cuộc đời. Rửa bao mong manh phận người rửa bao trần trụi con người. Lòng con đã rộn lên đến không thể thốt nên lời khi bàn tay Chúa chạm vào đôi chân cuộc đời con.

Chúa đã trao cho con hết và Chúa cũng mời gọi con trao ban tất cả cho anh em. Tình yêu của Chúa cho đến cùng và Chúa cũng mời gọi con yêu cho đến cùng, kệ, anh em có là gì thì chính Chúa đã quan phòng, chính Chúa đã đặt một tương quan ân sủng và bổn phận với từng người rồi. Bổn phận con là yêu mến anh em và yêu cho đến cùng; đón nhận anh em và đón nhận cho đến tận cùng bởi chính Chúa cũng đã đón nhận thân phận đầy nhuốc nhơ của con.

Thiên Chúa đón nhận đến mực trở nên âm thầm lặng lẽ và thật hiền lành trong Bánh Thánh Thể. Từ đây, vĩnh cửu trở thành gần gủi, tuyệt đối bên cạnh phận người mong manh dòn mỏng. Chính nơi đây là hiện thân của tình yêu, hiện thân của sự chấp nhận tất cả để đón nhận những gì là hư mất mà đưa về lại cho Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa đã đón nhận những giới hạn mong manh của con người để tình yêu, Lòng thương xót và vinh quang của Chúa được tỏ hiện.

Cuối hành trình linh thao, mỗi người được mời gọi làm mới lại ơn gọi của mình, được mời gọi “hãy theo Thầy” cho dù con có là gì, cho dù con có là chi. Từ đây, chúng con tín thác tất cả, tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa để hân hoan bước đi, hân hoan lên đường. Chính Chúa gọi con và tuôn đổ muôn ơn huệ vượt quá sức con. Phần con, Chúa cũng luôn hỏi con như khi xưa Chúa hỏi tông đồ Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” Và con cũng muốn đáp lại lời của Chúa: Lạy Chúa, con biết rằng Chúa biết rõ mọi sự nơi con. Chúa biết con yêu mến Chúa như thế nào. Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con còn yếu đuối, con còn giới hạn, con còn bất toàn nhưng Chúa vẫn mời gọi con “hãy theo Thầy”.

Hành trình ơn gọi của con được đặt trên Lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa luôn mời gọi con làm triển nở lòng mến của con với Người, để với lòng mến của con thế nào thì Chúa sẽ trao sứ mạng của Người nơi con như vậy.

Thời gian linh thao ngắn ngủi nhưng cũng đủ để giúp mỗi người chúng con gặ gỡ được chính Đấng chúng con tin và đi theo. Dù trong hành trình này, chúng con còn đó rất nhiều những giới hạn và yếu đuối, nhưng đó lại là hành trình ân phúc của Lòng thương xót của Thiên Chúa diễn tả trên cuộc đời chúng con.

Lời tạ ơn con dâng lên Chúa với biết bao ơn lành và ân sủng Chúa dành cho chúng con trong tuần linh thao. Chúng con cảm ơn Cha Giám tỉnh, Cha Giám đốc, quý cha trong ban đào tạo và Tỉnh dòng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng con có được những thời khắc tĩnh lặng quý giá trước khi chúng con lãnh nhân ơn thánh. Cảm ơn cha giảng phòng đã dẫn dắt chúng con bằng những kinh nghiệm thiết thân của cha với Thiên Chúa. Cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác để giúp chúng con trong những ngày qua và trong suốt chặng đường dấn thân của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn ban ơn bình an của Người xuống trên quý cha và tất cả mọi người.

Giuse Lê Xuân Dinh, MF