| CN III TN-SỐNG CHỨNG NHÂN- Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF. |
|
…Chúng ta chỉ có thể lên đường như Đức Giêsu, khi xác định cuộc sống chứng nhân của mình. Muốn được như thế, chúng ta phải biết chấp nhận những thử thách gian nan. Khi sống lý tưởng chứng nhân…
Có một chuyện kể về một dân kia chưa từng nghe nói tới quyển Tin Mừng. Một hôm có một người lạ đến báo cho họ rằng: “Tôi đến đây mang cho các người một tin mừng”. Rủi thay người ấy mang bệnh và chết trước khi nói rõ cho họ biết tin mừng ấy là gì. Họ mới lục túi của người ấy và gặp một quyển sách có tựa đề là: “Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô”. Họ đoán rằng đó chính là tin mừng mà người kia muốn báo cho họ biết. Thế là họ bắt đầu đọc quyển sách ấy. Sách viết về một nhân vật giàu lòng nhân ái, làm nhiều việc lạ lùng để giúp cho những người khốn khổ và dạy nhiều điều rất cao thượng. Đọc xong quyển sách, một người trong họ nói: “Tiếc thay người mang quyển sách này đã chết. Chắc là một môn đệ của ông Kitô ấy”. Một người nói: “Nhưng chắc là ở nơi ông ấy sống, cũng có nhiều môn đệ khác của ông Kitô”. Một người khác nữa góp ý: “Chúng ta thử gửi người đến đấy xem các môn đệ ông Kitô sống những lời ngài dạy thế nào”. Mọi người tán thành. Họ cử một chàng trai tên Francis đi. Chàng đã tìm đến nơi, tiếp xúc với rất nhiều người. Khi chàng trở về những người đồng hương đặt những câu hỏi tới tấp: - “Những tín đồ của quyển sách ấy có thương yêu nhau không?” - “Họ có hòa thuận với nhau không?” - “Họ có hạnh phúc không?”… Và sau đây là báo cáo của Francis: “Tôi đã gặp được 5 hạng môn đệ của ông Kitô ấy: - Hạng thứ nhất chỉ mang danh Kitô, nhưng chẳng sống theo lời dạy nào của Ngài cả. - Hạng thứ hai là nhữngngười làm môn đệ Đức Kitô theo thói quen. - Hạng thứ ba gồm một số người sùng mộ đức tin Kitô, nhưng xem ra thiếu sức sống, - Hạng thứ tư có thể được gọi là những Kitô hữu thực hành. Họ biết quan tâm đến những người khá. Ở một vài nơi họ bị bách hại, bị đồng bào đối xử lạnh nhạt. - Hạng thứ năm không nhiều. Đó là nhữngngười mà tôi không ngại gọi họ là những Kitô hữu chính danh. Khi gặp họ, tôi tưởng là gặp chính Đức Kitô. Câu chuyện kết thúc ở đó nên không biết dân chúng xứ này có đón nhận Tin Mừng hay không? Khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã trở về làng quê Nadarét. Vào ngày Sabát, Ngài đã vào hội đường và đọc ngay đoạn sách chép rằng: “Thần Khi Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19). Ngài gấp sách lại và nói với mọi người: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21). Có thể nói Đức Giêsu đã khẳng định sứ mạng của Ngài khi đi rao giảng Tin mừng là loan báo Tin mừng cho người nghèo, tìm kiếm những người đau khổ, ủi an những người sầu khổ… Với mục đích này, Ngài đã lên đường, vượt qua mọi trở ngại hiểm nguy để thực hiện cho được lý tưởng mà Ngài đã quyết tâm theo đuổi. Và cũng chính vì lý tưởng này mà cuối cùng Ngài đã phải chịu đóng đinh và chết treo trên cây thập tự. Tin theo Đức Giêsu, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi phải sống theo Tin mừng, để làm cho danh Chúa được mọi người nhận biết. Tuy nhiên đã hơn hai ngàn năm qua rồi, số người Kitô hữu vẫn chỉ là thiểu số và trong số ít những người Kitô hữu này, có bao nhiêu người thật sự là Kitô hữu chính danh? Chúng ta chỉ có thể lên đường như Đức Giêsu, khi xác định cuộc sống chứng nhân của mình. Muốn được như thế, chúng ta phải biết chấp nhận những thử thách gian nan. Khi sống lý tưởng chứng nhân, có thể sẽ gặp thất bại trướoc con mắt người đời, nhưng lại là thành công trước mặt Thiên Chúa. Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF Newer news items:
Older news items:
|










