Kinh Nghiệm Tâm Linh Của Dân Tộc Israel Theo Tinh Thần Ngôn Sứ Và Minh Triết

Nét căn bản kinh nghiệm tâm linh của Israel theo tinh thần Ngôn sứ và Minh triết, so sánh hai nét đặc trưng này và xây dựng một nẻo đường tâm linh cho những người sống đời thánh hiến hôm nay.

DẪN NHẬP

Sống trong thời đại nào, con người cũng khao khát tìm hạnh phúc cho mình, và hạnh phúc ấy như thế nào vẫn là một hành trình dài của cuộc tìm kiếm. Hành trình này lại dẫn con người đi vào một thực tại vô hình mà khó có thể diễn tả “một sớm một chiều” được. Trải qua thời gian, con người mới khám phá dần và được mời gọi đi vào con đường ấy là đời sống thần linh, và cứ tiếp diễn, con người đã có một kinh nghiệm để diễn tả Đấng mà mình khát khao tìm kiếm mong chờ. Lộ trình này cũng có thể gọi là kinh nghiệm tâm linh. Nhưng kinh nghiệm này không hẳn là kinh nghiệm của cá nhân mà là kinh nghiệm của cả một dân tộc. Như vậy, có rất nhiều dân tộc đã khám phá ra và truyền lại kinh nghiệm của mình cho các thế hệ hậu sinh. Thế nên, trong bài viết này, xin trình bày nét căn bản kinh nghiệm tâm linh của dân tộc Israel theo tinh thần Ngôn sứ và Minh triết; để xem họ có những gì là nét độc đáo của chính họ. Lịch sử mà họ trung thành gìn giữ sẽ dẫn họ đi về đâu;  Sự khôn ngoan trong cuộc “đối thoại” với Thiên Chúa, với con người sẽ giúp họ tìm được gì? Và thêm một chút liên hệ tới hiện nay, phải chăng kinh nghiệm tâm linh mà Israel khám phá xưa cũng là một cách để xây dựng nẻo đường tâm linh cho những người sống đời thánh hiến hôm nay?

NỘI DUNG

Đời sống tâm linh là một nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày của con người. Sống trong một xã hội thực dụng, có vẻ như, người ta lại đang thờ ơ với đời sống tâm linh, coi đó như là một điều lạc hậu không ăn nhập gì với cuộc sống hiện đại. Thế nhưng nhìn sâu vào đời sống thực hành của từng người, từng dân tộc, con người không thể phủ nhận mình được sinh ra trong bầu khí tâm linh, được lớn lên, được nuôi dưỡng và trưởng thành trong môi trường này và dĩ nhiên ít nhiều cũng có những kinh nghiệm trong tâm hồn. Nhưng rồi, con người nhiều khi lại lẩn tránh để tìm tự do cho riêng mình, không muốn “lệ thuộc” vào thần linh. Dầu vậy, qua kinh nghiệm tâm linh của Israel, ta sẽ thấy Thiên Chúa đã gieo vào con người nỗi khắc khoải khôn nguôi để chúng ta quy hướng về Người. Tinh thần các Ngôn sứ và Minh triết sẽ nói lên điều này.

  1. Kinh nghiệm tâm linh của Israel theo tinh thần Ngôn sứ

Điều trước tiên có thể nói: Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa của các ngôn sứ. Vậy ngôn sứ là ai và có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống tâm linh của cả một dân tộc? Có lẽ người ta dễ nhầm lẫn vai trò của ngôn sứ và tiên tri. Tiên tri là người đoán trước điều gì sẽ xảy ra, hay công bố một sứ điệp bí mật từ trời…nhưng các ngôn sứ, trước hết, không phải là những con người loan báo tương lai hay tạo ra điều mới mẻ, mà họ là những người của Thiên Chúa. Đối với họ, Đức Chúa không phải là đối tượng của sự suy tư hay bài diễn thuyết. Người là một ngôi vị sống động trong những điều ngôn sứ công bố[1].

Nhìn lại lịch sử dân tộc Israel, các ngôn sứ luôn luôn có một vai trò rất đặc biệt, được Thiên Chúa mời gọi làm phát ngôn viên của Chúa. Như vậy chắc chắn, các ngôn sứ là những người sống ở giữa dân, gắn bó với lịch sử dân tộc và có một niềm tin trung thành vào Thiên Chúa. Sống trong từng thời khắc của dân tộc, các ngôn sứ biết rõ tình hình tôn giáo, chính trị, lối sống của dân tộc mình. Đứng trước một xã hội đề cao vật chất, đàn áp bóc lột, coi thường cô nhi quả phụ, Amốt đã lên tiếng bảo vệ công bằng xã hội cũng như bảo vệ nền phụng tự đích thực là thờ phượng Thiên Chúa công bằng và yêu thương. Một dân tộc ngoảnh lại với lịch sử, chạy theo các tà thần, phản bội giao ước… Hôsê, bằng chính kinh nghiệm hôn nhân của mình, kinh nghiệm về tình yêu tha thứ, tình yêu kiên nhẫn, tình yêu đổi mới, ông đã công bố Lời Thiên Chúa để dân nhớ lại lời giao ước mà quay trở lại cùng Thiên Chúa. Một kinh nghiệm nữa của Giêrêmia, người đã phải nếm trải sự cô đơn, đau khổ và bị từ chối như thân phận của bao ngôn sứ khác, ông vẫn trung thành với giao ước và trong mọi hoàn cảnh, không chỉ trong dân tộc mình mà ông còn minh chứng một Thiên Chúa duy nhất cho các dân tộc khác. Điều này cho ta thấy, các ngôn sứ không chỉ giảng về niềm tin mà còn sống cho niềm tin chân chính của mình.

Như vậy, các ngôn sứ đã cùng với dân tộc mình giữ vững một hành trình tâm linh mà cha ông để lại, đó cũng chính là lòng trung thành với lề luật với giao ước của Thiên Chúa. Dù phải đối diện với biết bao thách đố của thời cuộc, của niềm tin, nhưng các ngôn sứ cùng với dân tộc mình vượt qua tất cả, nhờ lòng trung tín và giữ vững niềm tin của mình, tin vào Thiên Chúa duy nhất, tin vào vị Thiên Chúa thành tín và yêu thương, tin vào lời hứa của Thiên Chúa sẽ cứu dân Người.

  1. Kinh nghiệm tâm linh của Israel theo tinh thần Minh triết

Như đã đề cập trên, nếu Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa của các ngôn sứ, con đường tâm linh của Israel được khởi đi và giữ vững nhờ các ngôn sứ. Thế nhưng không dừng lại ở đó, bên cạnh kinh nghiệm tâm linh theo tinh thần ngôn sứ, kinh nghiệm của các nhà minh triết là kinh nghiệm khôn ngoan rất cổ xưa, cũng đóng góp phần không nhỏ với toàn bộ kinh nghiệm tâm linh của của Israel.

Các hiền nhân không công bố Lời Thiên Chúa, nhưng lại cảm nghiệm và sống Lời để viết lên những kinh nghiệm tâm linh sâu sắc gắn bó với những hoạt động của dân Chúa. Những kinh nghiệm để lại được đúc rút ngắn gọn thành những bài giáo huấn, những bài hát, bài ca dễ đọc dễ nhớ, dễ đi vào lòng người để rồi từ đó đánh động lương tri con người, giúp người ta biết khôn ngoan chọn lựa, biết kính sợ Thiên Chúa và lấy Lời Chúa làm gia nghiệp đời mình.

Trải qua kinh nghiệm đời mình, các hiền nhân đã hiểu rằng sự khôn ngoan của con người có nguồn gốc từ Thiên Chúa, không phải là từ dưới lên mà là từ trên xuống. Đó chính là quà tặng mà con người cần đón nhận; chính là Lời con người cần lắng nghe trong thái độ sẵn sàng, vâng phục và lắng nghe trong thinh lặng. Tuy nhiên, Lời Thiên Chúa cũng tồn tại trong công cuộc sáng tạo và trong kinh nghiệm của con người; con người luôn phải tìm hiểu kỹ càng lời với ý thức đó là Lời của Thiên Chúa.[2] Kinh nghiệm của các hiền nhân để lại chính là một nẻo đường tâm linh tìm kiếm sự khôn ngoan. Tất cả những ai tìm kiếm và sống với Đức Khôn ngoan thì được hạnh phúc và thịnh đạt trên đời. Như vậy, người đó sẽ được Thiên Chúa là Đấng toàn năng che chở và chúc phúc cho suốt cuộc đời.

  1. So sánh nét đặc trưng của hai kinh nghiệm này

Qua nét đặc trưng của hai kinh nghiệm trên, ta thấy kinh nghiệm tâm linh của dân tộc Israel càng có thêm bề dày về kinh nghiệm, càng cho thấy sự phong phú của những cảm nghiệm khám phá những điều chân thật về Thiên Chúa của dân mình. Điểm tương đồng của hai kinh nghiệm này đều quy về Thiên Chúa, thể hiện qua sự trung thành của dân với lịch sử và xác tín vào Lời Chúa đã hứa.

Bên cạnh đó, hai kinh nghiệm này cũng có những điểm dị biệt: Các ngôn sứ thì luôn lắng nghe Lời và công bố Lời, còn các hiền nhân lắng nghe những sự vật, con người, lịch sử, kinh nghiệm và lẽ phải. Trong nỗ lực nhận thức và thích nghi với thế giới, các Hiền nhân không lập tức quy chiếu vào mặc khải, nhưng quy chiếu với lý trí, với kinh nghiệm và sự đối thoại. Phương pháp của họ khác với phương pháp các ngôn sứ. Họ không khởi đi từ Lời Chúa xuống với cuộc sống. Họ nỗ lực nhiều hơn để giải thích thế giới, lịch sử và kinh nghiệm. Sự khôn ngoan chiêm ngắm thế giới như một thực tại trần thế, vén mở những bức màn huyền bí: người ta có thể xâm nhập những điều huyền bí theo cách sử dụng lý trí và khoa học.[3] Các hiền nhân hướng đến cuộc đối thoại vượt trên những giới hạn của Israel. Hơn nữa họ không đặt ra cho mình những giới luật có thế giá hay những mệnh lệnh tất yếu mà bằng tính thuyết phục và những lời khuyên. Hiền nhân thử diễn tả niềm tin Do thái bằng một ngôn ngữ dễ hiểu cho các nền văn hóa của các nước láng giềng[4].

Dù đứng trên phương diện nào thì con người cuối cùng cũng khám phá ra mình thuộc về Thiên Chúa và toàn bộ đều quy hướng về Người. Kinh nghiệm tâm linh của ngôn sứ hay của hiền triết cũng quy về kinh nghiệm của cả dân tộc, một dân tộc biết đón nhận mặc khải của Thiên Chúa và một dân tộc dám đối thoại với Thiên Chúa, dân tộc ấy là Dân của Thiên Chúa.

  1. Nẻo đường tâm linh cho những người sống đời thánh hiến hôm nay

Lược qua một vài nét về kinh nghiệm tâm linh của Israel theo tinh thần Ngôn sứ và Minh triết, chắc hẳn người sống trong đời sống thánh hiến hôm nay cũng không thiếu những kinh nghiệm của biết bao thế hệ để lại, nhân đây người viết cũng xin góp nhặt vài ý tưởng để đưa vào hành trình tâm linh cho những người sống đời thánh hiến hôm nay.

Qua các thời đại, luôn có những người nam nữ, sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của Chúa Cha và sự thúc đẩy của Thánh Thần, đã chọn con đường đặc biệt để bước theo Đức Kitô, sequela Christi, để tự hiến cho Chúa với một trái tim “không chia sẻ” (x. 1 Cr 7,34). Như các thánh Tông Đồ, họ cũng đã từ bỏ mọi sự để ở với Người và giống như Người, ra tay phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Như thế họ đã góp phần vào việc biểu lộ mầu nhiệm và sứ mạng của Giáo Hội bằng muôn vàn đoàn sủng thuộc đời sống thiêng liêng và tông đồ mà Chúa Thánh Thần đã ban cho họ, và nhờ đó, họ cũng đã góp phần vào việc canh tân xã hội.[5]

  1. Đức Giêsu là ai?

Nếu dân tộc Israel xưa có niềm tin của tổ phụ Ápraham đảm bảo, có các ngôn sứ chuyển tải lời Thiên Chúa dẫn đường, có các bậc hiền nhân tìm kiếm lẽ khôn ngoan dạy bảo, thì nay người sống trong đời thánh hiến lấy ai làm bảo chứng cho hành trình tâm linh của mình. Phải chăng lấy Đức Giêsu là đường, là sự thật, là lẽ sống và là người yêu duy nhất cho người dâng hiến hôm nay? Thật vậy, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng cho ta một câu hỏi và ngài cũng trả lời:

Chúng ta hãy tự hỏi: Chúa Giêsu có còn là tình yêu thứ nhất và độc nhất, như chúng ta đã quyết tâm khi tuyên khấn không? Chỉ khi nào được như vậy, thì chúng ta mới có thể và buộc phải thương yêu trong sự thật và lòng lân tuất hết mọi người mà ta gặp trên đường, bởi vì chúng ta đã học biết nơi Người tình yêu là gì và yêu như thế nào: chúng ta sẽ biết yêu bởi vì chúng ta có chính trái tim của Người[6].

Thật không dễ dàng để biết Đức Giêsu là ai? Rồi lấy Người là tình yêu thứ nhất và độc nhất. Tuy nhiên, chính Đức Giêsu cũng đã mặc khải cho các môn đệ xưa, và thánh Phêrô đã tuyên xưng một cách rất rõ ràng và ngắn gọn: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Hôm nay, Ngài cũng tiếp tục ngỏ lời với mỗi người sống đời thánh hiến, và sự đáp trả thuộc về mỗi người. Một khi đã biết Đức Kitô là ai trong tôi, thì mỗi người sẽ bước theo và ở lại với Người, chính Đức Kitô sẽ dạy ta biết con đường nào đi đến hạnh phúc – sự sống đích thực.

  1. Ở lại với Người

Mọi người trên đời đều mong cầu tìm được hạnh phúc, các môn sinh từ cổ chí kim cũng ước tìm được ông thầy tốt để học hỏi và tu luyện mong sao ngộ ra con đường hạnh phúc ấy. Muốn vậy, họ phải tìm kiếm, khi tìm được rồi thì phải miệt mài học hỏi ăn ở cùng thầy. Điều này cũng thật hữu lý cho người sống đời thánh hiến khi làm môn đệ Đức Kitô. Chọn Đức Kitô là Thầy thì chắc chắn phải ở lại với Người, chiêm ngắm dung nhan của Người, thấy được quyền năng của Người, và ngày  càng cảm thấy muốn gắn bó với Người hơn. Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến cũng khẳng định:

Mọi ơn gọi đời sống thánh hiến đều phát sinh từ chiêm ngưỡng, từ những giây phút hiệp thông sâu xa và từ một mối tương quan bằng hữu sâu sắc với Đức Kitô, từ vẻ đẹp và ánh sáng mà chúng ta thấy chiếu tỏa trên khuôn mặt Người. Từ đó ước muốn luôn ở với Chúa – và bước theo Người – nên vững mạnh: “Chúng con ở đây thật là đẹp” (Mt 17,4). Mọi ơn gọi phải không ngừng tăng trưởng trong sự thân mật này với Đức Kitô. Đức Gioan Phaolô II nhắn nhủ với các người thánh hiến: “Vì thế nhiệm vụ đầu tiên của các con không thể là gì khác ngoài chiêm ngưỡng. Mọi thực tại của đời sống thánh hiến được sinh ra và phục hồi mỗi ngày bằng việc chiêm ngưỡng không ngừng khuôn mặt Đức Kitô”.[7]

Chính trong sự thân mật với Đức Kitô, người sống đời thánh hiến sẽ càng hiểu rõ mình hơn, hiểu con đường mình đi và biết chọn con đường đúng đắng nhất, đi theo con đường mà Thầy đã đi để được chính Người sai đi loan báo Tin Mừng về niềm hạnh phúc được ở cùng Người.

  1. Để được Người sai đi

Trên nẻo đường tâm linh mà người môn đệ hôm nay đang khám phá, chắc hẳn không thiếu những thử thách chông gai. Nhưng tin vào Lời Thầy thì dù có nguy hiểm (x. Mt 10,1-12), người môn đệ vẫn sẵn sàng bước đi. Như vậy, biết bao môn đệ đã bước theo con đường ấy để minh chứng cho Lời của Thầy. Hôm nay, người sống đời thánh hiến cũng được mời gọi để tiếp bước, như Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi:

Tôi ước mong rằng anh chị em sẽ “đánh thức thế giới”, bởi vì đặc trưng của đời sống thánh hiến là tính ngôn sứ. Như tôi đã nói với các bề trên tổng quyền: “Tính cách triệt để của Tin Mừng không chỉ dành riêng cho các tu sĩ, nhưng là điều đòi hỏi hết mọi người. Nhưng các tu sĩ đi theo Chúa một cách đặc biệt, đó là cách thức ngôn sứ”. Đây là điều đòi hỏi ưu tiên: “những ngôn sứ chứng tá cho Đức Giêsu đã sống ở thế giới này ... Một tu sĩ không bao giờ được khước từ tính ngôn sứ” (29-11-2013).[8]

Tôi cũng mong đợi nơi anh chị em điều mà tôi yêu cầu tất cả mọi thành phần của Giáo Hội: ra khỏi chính mình và đi về những vùng ngoại ô của cuộc đời: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ”, đó là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu ngỏ với các môn đệ và hôm nay vẫn còn ngỏ cho tất cả mỗi người chúng ta (x. Mc 16,15). Cả một nhân loại đang chờ đợi: những người đã mất hết hy vọng, những gia đình đang gặp khó khăn, những trẻ thơ bị bỏ rơi, các bạn trẻ gặp ngõ cụt trước tương lai, những người già lão bệnh tật bị loại trừ, những người giàu của cải nhưng trống rỗng trong lòng, những người đang tìm ý nghĩa cuộc đời, khao khát đời tâm linh...[9]

Như vậy, tìm ra ý nghĩa cuộc đời, khát khao sống đời tâm linh vẫn ẩn sâu trong lòng mỗi người, trách nhiệm của người sống đời thánh hiến hôm này, không chỉ là tìm được con đường hạnh phúc cho riêng mình rồi ngủ vùi trong “giấc mơ đẹp” đó mà còn phải “đánh thức thế giới” để mọi người tỉnh thức bước vào tương lai với niềm hy vọng, chắc chắn con đường mình đi sẽ dẫn tới niềm hạnh phúc – sự sống đích thực.

TẠM KẾT

Những điều tóm lược trên đây chẳng thể nào nói hết được kinh nghiệm tâm linh của con cái Israel cũng như cái nhìn về nẻo đường tâm linh cho những người thánh hiến hôm nay. Nhưng qua đây, mỗi người có dịp nhìn lại nẻo đường tâm linh của chính mình, nhận ra như nó chẳng mấy quan trọng, nó chẳng ăn nhập gì với đời sống thực dụng hôm nay, nhưng nó lại là nền tảng để xây dựng một hướng đi tìm về nẻo đường Chân thật. Có lẽ các ngôn sứ trung thành với lịch sử của dân tộc mình cũng là để làm sáng lên con đường ấy, con đường mà Thiên Chúa đã hứa dẫn dắt dân tộc mình bước đi. Và các hiền nhân cũng dám đối thoại với khôn ngoan của nhân loại, đối thoại với Thiên Chúa để hiểu ra rằng sự khôn ngoan của con người cũng có nguồn gốc từ Thiên Chúa. Như vậy, các thế hệ qua đi, con đường tâm linh chẳng bao giờ bị quên lãng, con đường ấy lại được chính Đức Giêsu mặc khải và chính Người dẫn dắt dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, để rồi hôm nay tất cả những ai bước theo con đường Giêsu đều tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc và sự sống đích thực.

Giu-se Trịnh Văn Cung, MF

[1] Xc. Phạm Quốc Văn, Một thoáng kinh nghiệm tâm linh trong Kinh thánh, TTHVĐM, 2016, tr. 40.

[2] Ibid., Phạm Quốc Văn, tr. 71.

[3] Ibid., Phạm Quốc Văn, tr. 68.

[4] Ibid., Phạm Quốc Văn, tr. 69.

[5] ĐGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Vita Consecrata (VC), 25/03/1996, 1.

[6] ĐGH Phanxicô, Tông thư năm Đời sống thánh hiến, 2014.

[7] Thánh bộ Đời sống Thánh hiến, Huấn thị Xuất phát lại từ Đức Kitô (SAFC),19/5/2012, 25.

[8] Ibid., ĐGH Phanxicô.

[9] Ibid., ĐGH Phanxicô.