Linh Mục Hiến Trọn Đời Mình Phụng Sự Hội Thánh

Theo nhà thần học Henri-Jérôme Gagey, việc phụng sự Hội Thánh duy trì sứ mệnh của người linh mục, vượt lên trên cả những đa dạng phong phú trong hình thức của sứ vụ.

La Croix: Từ một quan điểm thần học, điều gì khắc họa nên sứ vụ của người linh mục?Henri-Jérôme Gagey: Một trong những mối nguy lớn lao, thực sự khó tránh khỏi trong thần học về các sứ vụ, chính là việc tìm cách định nghĩa "chức linh mục" qua việc tiến hành các hoạt động chuyên biệt. "Linh Mục" là con người của Bí Tích Thánh Thể, người " dâng Thánh Lễ", một người đồng hành thiêng liêng, hoặc hơn nữa là một "nhà quản trị" cộng đoàn...Dù đứng ở góc độ nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy lúng túng, bởi sứ vụ các linh mục không thể được định nghĩa bởi bất cứ công tác biệt lập nào cả.

Điều làm nên đặc tính linh mục, chính là việc thánh hiến mình cho "sứ vụ", có nghĩa là việc phụng sự Hội Thánh xuyên suốt cả đời sống mình. Về cơ bản, sứ vụ linh mục thể hiện qua nhiều cách thế sống: như cha sở giáo xứ, nhưng cũng có thể như tuyên úy cho giới trẻ, thần học gia hay linh mục văn sỹ, những hình thức đời sống linh mục, trong đó việc cử hành các bí tích hay hướng dẫn cộng đoàn, không thể khuyết thiếu, sẽ không lấn át.

Có phải sự phong phú trong hoạt động của sứ vụ như vậy luôn luôn tồn tại không?

Hội Thánh đã luôn luôn cưu mang sự phong phú này. Trong thời xa xưa, người ta từng biết đến linh mục tu sỹ, linh mục truyền giáo, linh mục học giả hay giám thị trường học. Điều này không còn sau Công Đồng Trente (1545) mà chỉ còn hình thức linh mục quản xứ trở thành dạng thức rõ ràng nhất của sứ vụ linh mục.

Vào thế kỷ thứ XX, một số các linh mục cảm thấy lo lắng lúng túng trong việc sáng tạo nên các hình thức công tác trong sứ vụ linh mục, để thu hẹp khoảng cách về văn hóa đương đại đang hình thành trong Hội Thánh và xã hội hiện đại. Nên họ muốn thực hành sứ vụ linh mục dưới những hình thức gần hơn với người đương thời, tỷ dụ trong việc đảm nhận nghề nghiệp nào đó.

Theo đà tiến vào xã hội, có chắc họ sẽ không bị cám dỗ xa rời vai trò tế tự của mình?

Động lực "mở ra với thế giới" này được thực hiện trong một bối cảnh suy giảm mạnh của Kitô giáo trong xã hội. Nhiều Kitô hữu hôm nay đã bám víu vào động lực  này, như thể điều này vẫn là sự cấp thiết hiện thời.

Tôi nghĩ rằng các linh mục trẻ hôm nay không cần trở nên những người hợp thời về xã hội, nơi họ đã từng lặn ngụp cho đến khi vào chủng viện. Họ nghiệm thấy cần phải dám nói lên sự khác biệt Kitô giáo. Họ nhạy cảm hơn trước nguy cơ Kitô giáo trở nên giảm thiểu tầm quan trọng, trong khi những thế hệ đi trước lo ngại nói lên rằng "trở thành Kitô hữu, là trở nên con người".

Nơi vài người, yêu cầu này rất dễ dẫn tới cực đoan, nhưng không được đa số bận tâm.

Theo quan điểm của cha, điều gì thay đổi nhiều nhất trong việc thực thi sứ vụ linh mục trong những năm sau này?

Một điểm thiết yếu mà chúng ta không nhấn mạnh đủ: các linh mục không còn đơn độc. Họ thực thi sứ vụ bằng sự hợp tác chặt chẽ và nồng nhiệt với nhiều giáo dân, kể cả các phó tế và nữ tu. Ngày nay, hình ảnh cực đoan và, phấn khích của vị linh mục quê Bernanos không còn tồn tại nữa.

Sự trổi dậy vai trò giáo dân đặt ra vấn đề về sự liên đới thừa tác vụ của họ với thừa tác vụ linh mục. Cha có ủng hộ việc nhận thức sứ vụ của họ?

Trong Giáo Hội, một số người đã nhận được lời kêu gọi cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ Giáo Hội, nhưng điều quan trọng là phải cho thấy rằng đối với một Kitô hữu, phục vụ của Giáo Hội không phải là tất cả. Để phát triển nhận thức về những hình thức phong phú về việc phục vụ khác nhau của giáo dân trong Giáo Hội, dẫn đến nguy cơ đưa tới một hình thức giáo sĩ hóa công chúng, như thể "cả thế giới này" phải làm cho Giáo Hội  trở thành "thế giới của mình".

Việc chấp nhận có giới hạn sự dấn thân của người giáo dân rõ ràng cho thấy là Giáo Hội chưa muốn trao trọn nguồn năng lực cho sứ vụ này. Đó là lý do tại sao tôi chưa hoàn toàn ủng hộ, ít là trong tương lai trước mặt, một cuộc thể chế hóa lớn lao về vai trò sứ vụ người giáo dân.

Có phải khả năng đọc rõ ràng hơn sứ vụ của mỗi người không thể đến từ việc sửa đổi các điều kiện tiếp cận sứ vụ linh mục, ngày hôm nay vốn dành cho những người độc thân?

Chúng ta ở trong giai đoạn tiến hoá sâu sắc, sống trong một bầu không khí cực kỳ mông lung. Có phải trong những khoảnh khắc đó chúng ta phải thể chế hóa mọi thứ? Ngay từ đầu, Giáo Hội có hàng giáo phẩm "tách rời" để "canh chừng" Giáo Hội duy trì sự trung thành với sứ vụ nhận lãnh từ Chúa Kitô. Sự khó khăn là đã khiến tất cả các nhiệm vụ quan trọng đều tập trung trong tay hàng giáo sĩ.

Thế kỷ XX đã tái khám phá đúng nghĩa về một tham gia đầy đủ hơn từ người giáo dân. Đây có phải là một hạng giáo sĩ thứ nhì không? Tôi không cảm thấy vấn đề gì rõ ràng. Cần phải thấy rõ ràng rằng cách tốt nhất để phục vụ Tin Mừng không phải là chỉ là hiện diện trong cơ chế Giáo Hội.

Sau Công Đồng Vatican II, hình ảnh của người linh mục bị chất vấn rất nhiều trong Giáo Hội. Đánh giá của cha về cuộc khủng hoảng ấy là gì?

Cuộc khủng hoảng lớn của những năm 1960-1970, và sự ra đi của nhiều linh mục, đã thể hiện rõ ràng sự tách rời của xã hội toàn cầu và Giáo Hội. Cuộc khủng hoảng này đã tập trung vào hình ảnh linh mục, nhưng tôi tin rằng nhiều vấn đề đặt ra đang tìm thấy được giải pháp. Tôi không có ấn tượng rằng chúng ta ngày nay đang tiếp nối sự khủng hoảng này.

Theo cách nhìn của tôi, cuộc khủng hoảng thiết yếu hiện nay không phải là khủng hoảng thiếu ơn gọi thi hành chức vụ mà là cuộc khủng hoảng đức tin. Nếu đúng như vậy, thì sự khẩn cấp là ta hãy tự hỏi bản thân mình về những hình thức sống đạo của Kitô hữu làm sao để có thể gặp gỡ và đối thoại với thế giới hôm nay.

Hình ảnh cha sở Ars, gợi lên cho các linh mục trong Năm Linh mục, có vẻ như sẽ giúp Cha mường tượng tương lai?

Tôi đã đón nhận khuyến nghị này như một lời mời gọi các linh mục tập trung vào lời kêu gọi thực sự huyền nhiệm vốn là gốc rễ của sự cam kết của họ. Bởi vì họ được thánh hiến cho căn nguyên của Giáo Hội, họ luôn có nguy cơ trở thành người mang cơ chế.

Cuộc sống của cha sở họ Ars nhắc nhở chúng ta rằng việc phục vụ mang tính cơ chế không thể nào trở thành một mục tiêu tự thân. Một số hình thức lòng đạo đức của cha chắc chắn đã không còn hợp thời, nhưng người ta không thể sáng tạo bằng cách mãi nhìn ngược lại quá khứ. Linh đạo của cha sở Ars là một trong những hình thức tôn kính (của quá khứ - nd) mà nếu không có thì chúng ta không thể tiến đến mức hôm nay. Chúng ta không sao chép quá khứ theo một kiểu rập khuôn chết cứng, nhưng tương lai của chúng ta sẽ phụ thuộc vào khả năng đồng điệu với quá khứ này.

 

Chuyển ngữ: Lm. F.x Nguyễn Văn Thượng

Recueilli par Élodie MAUROT

https://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/Le-pretre-fait-de-toute-sa-vie-un-service-de-l-Eglise-_NG_-2010-06-03-552481