“Lửa Truyền Giáo” Tại Việt Nam Những Năm 1970

Tính đến nay, đã hơn 50 năm trôi qua kể từ ngày Công đồng Vatican II khai mạc. 50 năm, quả là con số không nhỏ so với vòng đời của một con người. Thế nhưng, hiện nay, vẫn có quá ít giáo dân Việt Nam được biết đến các văn kiện của Công đồng. 
Đặc biệt, trong lãnh vực về truyền giáo, Công đồng đã dành một sắc lệnh để trình bày bổn phận truyền giáo của Giáo hội như một đặc tính thuộc về bản chất.

Có thể, có rất nhiều nguyên nhân cho thực tế thiếu “chất truyền giáo” được mô tả trong “Giáo xứ Carphánaum” trong “Hồi ký truyền giáo” Ngô Phúc Hậu, online.
Vấn đề truyền giáo lâu nay vẫn là một vấn đề nổi cộm và nhiều thách đố cho Giáo hội Việt Nam, huống chi vào những năm của thập niên 70 thế kỷ trước.
Vào thời điểm 1970, thời điểm mà hầu hết dân chúng Việt Nam còn xa lạ với các văn kiện Công đồng, người ta có thể liệt kê những nguyên nhân khiến cho “lửa truyền giáo” trong “Giáo xứ Carphánaum” thiếu thốn, như: Thiếu nhân lực truyền giáo, thiếu đào tạo, thiếu tổ chức, thiếu mục tiêu, thiếu công tác, … nhưng theo thiển ý người viết, có lẽ nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ, việc đào tạo các linh mục giáo phận được chú trọng nhiều để làm công tác quản trị giáo xứ hơn là làm công tác truyền giáo. Có người đã từng ví von rằng, môi trường chủng viện giống như một “vườn ươm” linh mục. Theo đó họ được “ươm mầm” trong 6-7 năm tại chủng viện. Sau đó được đem “bứng gốc” ra trồng ở các giáo xứ. và mầm ấy cứ mọc rễ, đâm chồi và phát triển thành cây sum sê ở giáo xứ.
Một nguyên nhân khác cũng không kém phần quan trọng, là sự ảnh hưởng của nền giáo dục và văn hóa Phương Đông đã thấm từ lâu trong tâm thức người Việt. Nhìn vào các xứ đạo, nhất là các xứ đạo di cư, người ta dễ dàng nhận ra một hình thức “sinh hoạt”, thực hành đạo rất sầm uất, rầm rộ. Thế nhưng, dường như tinh thần phụng tự của người Việt lâu nay chỉ “cô đọng” trong khuôn viên thánh đường. Khi ra khỏi khuôn viên thánh đường, họ dường như trở thành một con người hoàn toàn khác.

Chắc chắn, khi người ta gieo mầm gì, sẽ gặt giống đó.

Tóm lại, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thiếu “lửa truyền giáo” tại Việt Nam nam những năm 1970, nhưng hai nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng là môi trường huấn luyện và việc huấn luyện các linh mục trong bối cảnh tinh thần Công đồng Vatican II chưa thực sự ăn sâu trong lòng người Việt Nam.
Lệnh truyền của Đức Giêsu hai ngàn năm trước vẫn luôn là một mệnh lệnh trực tiếp. Và điều thiết tha mong mỏi của Đức Giêsu khi “ném lửa” vào thế gian vẫn còn bỏ ngõ. Thiết tưởng, Đức Giêsu cũng đang mong muốn “lửa truyền giáo” mà Ngài đã ném vào, sẽ cháy bừng trên quê hương Việt Nam.

 

Nguyên Minh