Mầu Nhiệm Sự Sống

30 năm trời nằm bại liệt

Ăn cũng cần người đút từng muỗng

Vệ sinh cá nhân cũng không thể tự chủ

Hành vi của mình không thể tự kiểm soát được

Đó là những gì tôi đã chứng kiến tận mắt hoàn cảnh của một người bại liệt. Hình ảnh về người bại liệt gợi lên bao suy nghĩ về phận người. Sinh ra trên đời, ai cũng mong muốn cho mình được hạnh phúc, bình an. Ai cũng có quyền được sống, được vui chơi, học tập, làm việc. Nhưng đối với anh, anh không thể tự mình ăn uống, tự mình đi lại, tự mình vui chơi... Sống như vậy, liệu cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa chăng?

Người với người sống để yêu nhau. Cuộc sống cần có những mối tương giao. Gia đình để yêu thương, bạn bè để sẻ chia, mọi người để đồng cảm. Nhưng anh chẳng có gì cả. Ba mẹ bỏ anh khi vừa mới lọt lòng. Chẳng thể nhận ra những người đang từng ngày chăm sóc anh thì làm sao anh ý thức được sự sẻ chia, đồng cảm là gì, bạn bè là thế nào. Vậy anh đang sống cho ai? Để làm gì? Những câu hỏi ấy cứ chập chờn, lởn vởn trong từng giấc ngủ. Chẳng có một câu trả lời nào rõ ràng cả. Chẳng một ai có thể giải nghĩa nổi ngoài Thiên Chúa.

Nghĩ về cuộc đời, nghe sao lòng mình xót xa. Không chỉ có anh ấy, còn vô số những người đang quằn quại trong đau khổ, bất hạnh. Có những người đang cố gắng giành giật sự sống với Thần Chết. Có những người đang kiên cường chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Có những con người đang can đảm chiến đấu để vượt lên số phận. Không bi quan, họ vẫn hi vọng tới giây phút cuối cùng. Họ trân trọng từng giây phút ngắn ngủi ấy vì sự sống là một điều gì đó cao cả, thiêng liêng. Sự sống là một mầu nhiệm.

Sự sống bao trùm vũ trụ. Chiếc lá sinh ra để quang hợp, nuôi sống cây và chính nó. Ngay cả khi rụng xuống, nó vẫn hòa lẫn vào đất để góp phần thêm chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng những mầm sống khác. Trong lòng đất thẳm sâu kia, bao mầm sống đang ấp ủ. Dưới lòng biển tăm tối, bao mầm sống đang vươn lên từng ngày. Nơi những hành tinh xa xôi khác, sự sống vẫn lan tràn. Không một sinh vật nào vô dụng trong vũ trụ này. Mọi sự sinh ra đều có mục đích riêng mà chỉ Đấng Tạo Hóa mới biết được. Bất cứ hiện hữu nào cũng có ý nghĩa cả. Và sự sống con người lại càng giá trị và mầu nhiệm hơn.

Ấy vậy mà hằng ngày, báo chí vẫn đưa tin, nơi này có người tự tử, nơi kia có đứa trẻ bị bỏ rơi. Hàng trăm, hàng ngàn thai nhi bị nạo hút mỗi ngày. Hàng ngàn hecta rừng bị phá hủy mỗi ngày. Thiên nhiên đang dần bị hủy hoại bởi sự vô tâm của con người. Con người cũng đang bị tiêu diệt bởi con người. Ai cho con người hủy diệt sự sống? Con người lấy quyền gì mà cản ngăn sự sống? Thiên Chúa tạo ra mọi sự “đều tốt đẹp và Ngài giao cho con người “quyền làm chủ”, làm cho mọi sự “sinh sôi nảy nở lan tràn khắp mặt đất”. Vậy mà con người đang làm gì? Họ đang đi ngược lại với định luật tự nhiên và chống lại Thiên Chúa.

Cuộc sống này thật nghịch lý. Có những người đang cố giành sự sống trong tay Thần Chết nhưng lại có những người lao vào cái chết cách thản nhiên. Có những người đang hằng ngày cứu vãn, phục hồi sự sống chỉ với tia hi vọng mỏng manh nhưng lại có những người từng giờ, từng phút hủy hoại đời mình bằng những chất độc hại, chất gây nghiện khiến cho thân xác hao mòn, tiều tụy đi. Có những người đang chăm sóc những sự sống yếu ớt, bé nhỏ nhưng lại có những người đang tâm tiêu diệt những mầm sống non nớt, bé bỏng chưa cất tiếng khóc chào đời.

Những nghịch lý ấy là do đâu? Vì ai? Ai có thể thay đổi?

Việc quan trọng nhất không phải là truy tìm nguyên nhân vì đâu và tìm ai đó để lên án, chỉ trích, để bắt phải đền bù và chịu trách nhiệm nhưng là làm sao có thể thay đổi. Có người nói: “Một mình tôi làm sao thay đổi được? Tôi quá bé nhỏ để làm được sự gì lớn lao!”. Nhưng sự thay đổi phải phát xuất từ chính những suy nghĩ của bản thân và những hành động nhỏ bé cho cuộc sống ngay cạnh bên.

  • Hãy lắng nghe tiếng chim đang hót, tiếng côn trùng đang kêu, tiếng lá xào xạc để cảm nghiệm từng âm thanh cuộc sống thật khẽ khàng, thật diệu kỳ
  • Hãy lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy để cảm nghiệm ở một nơi nào đó, có người đang chiến đấu từng giây để giành lại sự sống mong manh từ tay Thần Chết.
  • Hãy đặt tay lên ngực mình để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim - một sức sống đang trào tràn dâng lên trong bạn.
  • Hãy đưa bàn tay lên cao để cảm nhận luồng không khí, cơn gió nhẹ đang lướt qua - sức sống nhẹ nhàng những vẫn tuôn chảy mãi.
  • Hãy hít vào thở ra thật chậm rãi và nhẹ nhàng để cảm tạ Chúa đang ban cho con người không khí để hít thở và duy trì sự sống hằng ngày.
  • Hãy lắc nhẹ đôi bàn tay của mình để cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ bé chẳng mấy ai để ý, lưu tâm và cùng sẻ chia nỗi niềm với những người bại liệt, tật nguyền đang khao khát, hi vọng có thể được như bạn.
  • Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở trong bóng tối mịt mù để đồng cảm với biết bao người mù đang hi vọng mình có thể được sáng mắt để ngắm nhìn thế giới này dù chỉ một giây.

Sự sống bao trùm thế giới này, vũ trụ này. Mỗi ngày sống là một niềm vui, hạnh phúc và ân sủng. Hãy chúc tụng, tạ ơn và cảm nghiệm thật sâu. Lắng nghe lời thì thầm của cuộc sống, cảm nghiệm bằng trái tim thổn thức, rung động. Thấu hiểu bằng đôi tai biết thương cảm, chia sẻ bằng những việc làm bé nhỏ và thiết thực. Một cánh én không làm nên mùa xuân nhưng thiếu đi cánh én ấy, mùa xuân sẽ không trọn vẹn.

Đông Nguyễn, MF