Một Con Sâu Không Làm Rầu Mùa Xuân

Dù buồn lắm nhưng tôi vẫn phải chặt để giúp nó sống.

Cây mai đã qua bao mùa mưa nắng. Những cái nắng chói chang khi hè vào đỉnh điểm, những cơn mưa dông kèm theo gió lớn chẳng quật ngã được nó. Cây mai vẫn đứng hiên ngang sừng sững bao năm nay. Cả sáu bảy năm rồi, thân nó cứng cáp đứng hiên ngang đón những cơn gió lốc mạnh mỗi khi gió hè đến. Lá cây mai đung đưa đùa giỡn với gió xuân, tận hưởng cảm giác của một kẻ tự mãn. Những nụ hoa đang thi nhau đâm ra từ những cánh tay của nó. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ cho mọi người thấy được vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Một mùa xuân rực rỡ sắc vàng đang chờ đón nó.

                                                     
Tưởng chừng nó chẳng phải sợ bất cứ điều gì. Thế mà đã mấy ngày nay nó đau đớn kêu gào thảm thiết mà chẳng ai thèm nghe. Thân nó cứ hom hem đi mỗi ngày. Từng chiếc lá còn xanh mơn mởn nay héo khô và rụng xuống mỗi ngày. Thân căng tràn nhựa sống của nó dần teo tóp và khô cứng. Dù đau lòng lắm nhưng tôi đành phải chặt ngang nó để giúp nó sống sót qua mùa xuân năm nay. Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân nhưng tôi vẫn hy vọng rằng nó sẽ có thể góp một cánh hoa cho mùa xuân đang tới.

Làm biết bao nhiêu việc tốt nhưng vẫn chưa để lại danh thơm tiếng tốt, giống như con én dù có bay đến kiệt sức cũng chưa thấy mùa xuân. Nhưng một con sâu lại làm rầu cả mùa xuân.


Lúc trước chỉ là một quả trứng nhỏ xíu bị bỏ rơi bên cành cây. Vỏ nó mỏng manh yếu đuối. Chỉ một chạm nhỏ thôi là nó có thể bị bể ra. Bây giờ nó vẫn nhỏ bé và mỏng manh không hơn là mấy. Và rồi nó cũng sẽ mỏng manh, mềm yếu và nhỏ bé như thế. Tuy nhiên, với sức bền bỉ, nó đã hạ gục cây mai cứng cáp. Một con sâu bé nhỏ và mỏng manh thôi nhưng lại có sức tàn phá kinh khủng như vậy. Chẳng thể trách con sâu đã làm hỏng mùa xuân của cây mai, ngược lại cần cảm ơn bài học ý nghĩa mà nó đã để lại cho cuộc đời. Con sâu, cái kén và con bướm đã tuân theo chu kì tự nhiên và những điều tự nhiên cũng đã xảy đến với chúng. Cũng thế, có những điều xảy ra với chúng ta là hoàn toàn tự nhiên, nếu chúng ta không cảnh giác thì chúng ta sẽ bị chính những điều tự nhiên nhất loại bỏ, đó là quy luật của tự nhiên. Thành công hay thất bại cũng có quy luật tự nhiên.

Hành trình đến đích thành công bao giờ cũng từ những bước chân đầu tiên. Thế nhưng chúng ta thường chẳng đặt bước chân. Nhiều người trong chúng ta cho rằng một cánh én làm sao tạo nên mùa xuân. Việc này nhỏ quá, chẳng có ích gì nên thôi. Chúng ta có suy nghĩ rằng một mình tôi chẳng làm được gì to tát, thôi thì khỏi làm, hay với sức tôi thì chẳng làm được. Việc chẳng tới đâu, thôi thì khỏi làm. Chưa làm mà chúng ta đã nhụt chí và không muốn làm. Chúng ta tự nhủ với bản thân mình rằng mình không đủ tài, không đủ sức để làm việc chúng ta muốn rồi chúng ta chôn vùi những điều chúng ta muốn làm. Ước muốn vẫn chỉ là ước muốn. Tôi muốn học đàn nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi muốn học tiếng Anh nhưng chẳng khi nào tôi dám nói tiếng Anh với người khác. Câu nói thường nghe là tôi chẳng có năng khiếu. Chúa chẳng ban cho tôi nén này nên cố gắng cũng vậy thôi. Làm sao tôi và bạn biết chắc được nén nào mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta?

Đường vào ngõ cụt cũng bắt đầu bằng những bước chân. Thất bại bắt đầu bằng những lơ đãng đầu tiên. Chẳng ai để ý đến cái trứng trên cây mai. Cũng chẳng ai để ý đến con sâu nở ra từ cái trứng đó. Con sâu nhỏ bé và mềm mỏng đã ngấm ngầm tấn công cây mai to lớn và cứng cáp. Chúng ta cũng có thể bị tấn công bởi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống  nếu chúng ta không cảnh giác. Một vụ tai nạn có thể chỉ bắt đầu bởi một giây không tập trung. Một tay xỉn rượu luôn bắt đầu bằng một ly rượu. Một cuộc ẩu đả có thể chỉ bắt đầu bằng một lời nói vô ý. Và nếu chúng ta khinh thường những điều bé nhỏ thì đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải trả giá nặng nề cho những điều bé nhỏ ấy.

Không ai có thể bắt con bướm thôi đẻ trứng, con sâu thôi đục thân cây và cũng chẳng ai có thể bắt cuộc sống phải theo ý của bản thân mình. Cuộc sống có những quy luật của chính nó. Những lỗi lầm, những sai phạm không thể nào không có trong cuộc sống. Lỗi lầm và vấp phạm cũng nằm trong quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, hãy nhìn vào lỗi lầm, hãy nhìn vào hiện tại. Hãy học hỏi bài học từ con sâu và cây mai. Cây mai rồi đây sẽ lớn hơn mỗi ngày, những cành của nó sẽ tiếp tục đâm chồi nảy lộc, lá của nó sẽ tiếp tục xanh tươi, hoa của nó sẽ tô điểm cho sắc xuân thêm rực rỡ. Xuân năm nay nó không nhiều hoa lắm, nhưng năm sau nó hứa hẹn sẽ đem lại một mùa xuân rực rỡ hơn. Cuộc sống luôn có những điều đáng để nó học hỏi và lớn lên mỗi ngày.

Micae Thân Hưng, MF