Nếm

Trong một lần nghỉ hè về thăm gia đình, tôi có dịp ghé thăm và ăn phở tại một quán của người quen. Khi bước vào, tôi thấy quán rất đông khách, dường như không còn chỗ nào trống nữa. Thấy tôi lâu ngày về, Cô chủ quán rất niềm nở: “Con mới về à? Con khỏe không? Tu học sao rồi?” Và cuối cùng là “con ăn phở nhá!.”

Tôi cười trả lời: “Cảm ơn Cô. Con vẫn khỏe, học hành vẫn bình thường. Gia đình Cô có khỏe không?” Trong lúc nói chuyện, tôi vui miệng hỏi: “Cô có bí quyết gì mà quán thu hút khách đông như vậy?

Hỏi nhưng thực sự là ca tụng tài năng của cô, nên cô rất hồ hởi: “Có gì lạ lùng đâu con, tất cả chỉ là do khâu nước dùng, cô có cái năng khiếu Chúa ban cho là biết cách nếm nước dùng. Mỗi lần nếm là cô nhận ra ngay được nước dùng đã đạt mức độ ngon hay chưa. Nếu chưa, cô còn thấy được nguyên do của nó: thiếu gia vị nào? Bột ngọt, nước mắm hay những phụ gia khác… Bởi đó, nước dùng của quán cô rất đạt, khách đến ăn một hai lần là mê luôn”.

Câu chuyện xã giao với cô chủ quán phở làm tôi nảy ra ý nghĩ: Phải chi những người mục tử, những nhà truyền giáo, hay cả những giáo dân, cũng tập cho mình khả năng “NẾM”.

Trước hết, nhờ “NẾM”, ta có thể nhận thấy anh chị em mình đang còn thiếu cái gì, thừa cái gì để mà bù đắp cho hợp lý. Nghĩa là ta phải thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với anh chị em mình. Hơn nữa, ta phải biết nhạy cảm trước những hoàn cảnh của người khác. Đâu cần người ta nhờ mình mới giúp nhưng là phải biết giáo dân hay những người chung quanh mình đang cần những gì. Trái tim người mục tử phải hòa cùng một nhịp đập với giáo dân. Khi mùa đông tới, những em nhỏ trong giáo xứ hay chung quanh mình có đủ áo ấm khi đến nhà thờ, ra đường hay đến trường chưa? Tết này, các em nhỏ có bộ đồ mới, bánh kẹo để đón tết chưa hay vẫn còn loay hoay để khắc phục những sự cố sau cơn bão, những thảm họa do môi trường gây ra hay không? Hay những giáo dân của mình giờ này đang phải lay lắt tìm kiếm những nguồn cứu trợ, khi mà nguồn sống duy nhất từ biển cả đã bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến cho ngư dân không thể đánh bắt cá được… Xây dựng lòng tin qua việc chia sẻ cuộc sống của nhau chính là bước đầu trong công cuộc truyền giáo.

Tiếp đến, khi những giáo dân hay những người chung quanh mình vượt qua được những khó khăn ấy, chúng ta mới đề cập đến vấn đề đức tin. Bấy lâu nay người ta chưa nhận thấy Chúa, chưa theo đạo, hay là Ki-tô hữu mà chưa mến Chúa. Bởi đâu? Bởi vì cuộc sống khó khăn, bon chen, những đố kỵ, những nghi ngờ làm mất niềm tin vào nhau; hay do gương xấu của những Kitô hữu sống đạo cách hời hợt. Chúng ta phải giúp đỡ những người giáo dân sống đạo tốt và vững vàng hơn. Ta giúp họ gột rửa đi những kiêu ngạo, tham lam, hay những tật xấu như rượu chè, cờ bạc, ma túy... Người mục tử phải làm gương nhân đức mà thúc dục giáo dân đi lễ, đi nhà thờ, đọc kinh, xưng tội, lần chuỗi mân côi, chầu Thánh Thể, tham gia các hội đoàn và thúc đẩy lòng sùng kính Đức Maria. Ngoài ra, người mục tử có thể tổ chức các chuyên đề cho giáo dân sống đời hôn nhân vững bền, giúp cho giới trẻ nhận ra ơn gọi của mình... Một khi những giáo dân sống đạo tốt thì chính họ là những nhà truyền giáo thiết thực nhất.

Một mục tử hay một nhà truyền giáo mà không “NẾM” được nhu cầu của anh chị em mình thì không thể nào truyền giáo được. Người đời thường nói rằng:

“Không đau khổ lấy gì làm chất liệu

Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều

Không gian nan lấy gì thi vị hóa

Không lầm than đâu phải kiếp con người”.

Một mục tử mà luôn dấu mình trong căn phòng không bước ra khỏi khuôn viên nhà xứ làm sao hiểu được giáo dân mình. Một giáo dân chân lấm tay bùn, quê mùa, làm sao dám leo lên chiếc xe hơi sang trọng của cha xứ mình. Kẻ đi xe hơi, người đi bộ làm sao tâm sự được... Nhưng mục tử là phải cùng con chiên của mình vượt qua những khó khăn, những gian nan hay những lầm than của kiếp người.

Để làm được như vậy, thì ngay hôm nay, tôi phải tập luyện cho mình trở thành một con người thánh thiện và nhân bản. Thánh thiện là luôn gắn bó với Chúa Giêsu, là một con người luôn hoạt động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tuyệt đối tín thác vào Thiên Chúa. Nhân bản nghĩa là một con người luôn vui vẻ, biết lắng nghe, yêu thương tôn trọng và gần gũi với mọi người, đặc biệt là những người nghèo. Nói cách khác, để trở thành một người thợ lành nghề trên cánh đồng truyền giáo, tôi cần có một đời sống nội tâm trưởng thành và lành mạnh, một đời sống cầu nguyện chuyên cần, không cậy dựa vào sức riêng nhưng bám vào Chúa để Chúa Thánh Thần dắt đi.

Vài dòng suy nghĩ gợi lên chẳng phải dành cho ai, nhưng để nhắc nhở chính mình. Là một nhà thừa sai trong tương lai, tôi phải tập luyện cho mình cái khả năng “NẾM” để biết mình phải làm gì hầu thăng tiến cho sứ mạng phục vụ và sống cho xứng đáng đừng bao giờ để Chúa Giêsu trách mắng: “Mục tử của ta chỉ biết ăn thịt chiên, uống sữa chiên, mặc áo lông chiên. Chiên ta chúng không chăm sóc. Chiên đi lạc chúng không tìm về; chiên mang thương tích chúng không băng bó; chiên bệnh hoạn chúng không chữa lành. Là mục tử, con phải tìm về chứ không loại bỏ; chữa lành chứ không gây bệnh hoạn; băng bó chứ không gây thương tích; cứu sống chứ không bao giờ được giết chết”. (Trích: “Rừng cao su thay lá”)

Phêrô Nguyễn Văn Sơn, MF