Nghe Người Ta Khuyên Hơn Là Nghe Người Ta Khen Mình

Ở đời, tâm lý chung của con người, không bất luận già hay trẻ, nam hay nữ, ai cũng muốn mình được khen ngợi, được tuyên dương khi làm thành công một việc gì đó hay đã làm được nhiều việc giúp ích cho xã hội. Nhưng không phải tất cả mọi người đều muốn điều đó, có nhiều người dù làm được nhiều việc tốt cho mọi người nhưng họ lại không muốn đưa danh lên mặt báo, hay tuyên dương trước công chúng, bởi vì họ không muốn khuếch trương bản thân. Bên cạnh đó, có nhiều người chỉ thích nghe lời khuyên và muốn tìm một điều tốt gì đó nơi lời khuyên của người khác. Chính vì vậy, mới có một câu rằng: “ Nghe người ta khuyên mình hơn là nghe người ta khen mình”. Tại sao người ta lại nói như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu để chọn điều nào tốt hơn cho chúng ta.

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đã gặp phải những rắc rối hay những vấn đề nan giải mà chính bản thân không thể giải quyết nổi. Những lúc như thế, bao giờ người ngoài cuộc cũng sáng suốt hơn bản thân những người đang gặp rắc rối. Lúc này, bất cứ người bạn nào cũng có thể cho bạn những lời khuyên “chí lý” có thể giúp cho bạn vượt qua được khó khăn mà tưởng chừng như mình đang bước vào ngõ cụt. Đó là khi nói về vấn đề gặp khó khăn, còn khi chúng ta gặp thuận lợi như diều gặp gió thì sao? Chúng ta thích lời khuyên hay lời khen hơn? Dù sống ở môi trường nào, chúng ta cũng cần lời khuyên của người khác. Lời khuyên chính là “thang thuốc bổ” giúp cho chúng ta tránh được những va vấp trong cuộc sống, chữa lành những “vết thương lòng” đang cháy âm ỉ trong tâm. Mặt khác, nó còn giúp cho chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Trong sách Giảng Viên nói rằng: “Người trẻ nghèo mà khôn thì hơn ông vua già mà dại vì không còn biết đón nhận lời khuyên”(Gv 3,13). Điều này cho thấy, trong cuộc sống, “các điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, các điều chúng ta chưa biết là cả một đại dương” (Newton). Cho nên, chúng ta luôn luôn phải nghe theo lời khuyên của người khác. Khi sinh ra, chúng ta như tờ giấy trắng. Và dần dần, những vấp phạm của chúng ta như là những vết đen bám trên tờ giấy trắng đó. Để không cho cuộc đời bị hoen ố, chúng ta phải sống và cần nghe theo chỉ dẫn của người khác. Khi còn bé, chúng ta phải nghe theo lời khuyên của cha mẹ, và chính các ngài đã dìu dắt chúng ta qua mọi nẻo đường khó khăn ở trần gian. Nhờ thế, chúng ta mới trở thành những con người trưởng thành. Vì thế, trong sách Huấn Ca dạy rằng: “Con ơi, từ thiếu thời, hãy hấp thụ giáo huấn, thì tới khi tóc bạc, con sẽ được khôn ngoan” (Hc 6, 18).

Thật vậy, trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta cũng thích nghe những lời khen của người khác, khi được khen ngợi, trong tâm hồn chúng ta cảm thấy phấn chấn và vui mừng. Tuy nhiên, không phải tất cả lời khen của người khác đều đem đến cho mình sự chân tình của họ. Biết bao lời khen của người khác cũng chỉ vì mục đích tư lợi cho họ mà thôi. Họ khen ngợi người khác để muốn người khác ban ân huệ cho mình. Do đó, khi “nghe lời chê bai mà giận là làm mồi cho kẻ gièm pha. Nghe lời khen ngợi mà mừng là làm mồi cho kẻ nịnh hót” (Văn Trung Tự). Cho nên, khi chúng ta được ai đó khen ngợi thì hãy “xem chừng”, lời khen của họ có mục đích gì không. Hay là khen để mà khen mà thôi. Nếu là lời khen của người chân thực thì đáng quý. Nhưng lời khen của người vì mục đích “tư lợi” thì chúng ta cần phải để tâm suy nghĩ. Như vậy, ta có thể thấy lời khuyên mang tính chất xây dựng cuộc sống cho chúng ta nhiều hơn, và lời khuyên ở đây là một điều đắt giá và quý báu. Điều này, không ai dám khẳng định rằng, tôi là người sống không cần lời khuyên của người khác, tự tôi có thể giải quyết mọi sự. Và như thế, chỉ có “kẻ ngu cứ tưởng mình đi đường ngay chính, ai nghe lời khuyên nhủ mới là người khôn” (Cn 12,15).

Những người ưa lời khuyên của người khác, những người đó sẽ “làm giàu” cho kho kiến thức về cuộc sống của mình. Những người này sẽ thấy rằng: “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng đã nhiều” (K. Mac). Do đó, họ khiêm tốn đón nhận lời khuyên, thì họ sẽ bỏ đi được cái tôi của mình. Khi đó, họ không coi mình là trung tâm nữa và họ coi người khác là điểm tựa cho mình. Mặt khác, những người thích nghe lời khen hơn là lời khuyên; những người này sẽ có nguy cơ mắc vào căn bệnh tự mãn. Vì họ nghĩ rằng, tôi thực sự giỏi giang, mọi người phải kính phục tôi. Nhưng chính lúc đó, họ không biết rằng, họ đang bị người khác “hạ nhục”. Cho nên, sách Châm Ngôn nói rằng: “Tự mãn, tự kiêu chỉ gây ra cãi cọ, nghe lời khuyên nhủ sẽ được khôn ngoan” (Cn 13, 10).

Đứng về phía người khôn ngoan, không bao giờ họ cho chúng ta lời khuyên về điều xấu. Chính vì vậy, trong đời sống tu trì, lời khuyên của các bậc bề trên, những người giáo huấn lại là cần thiết và rất quan trọng cho những người thủ huấn. Vì chính lời khuyên của các ngài sẽ là thánh ý của Thiên Chúa. Các ngài được xem như là người bạn đích thực của những người đang thủ huấn. Arnold H. Glasow - từng nói: “A true friend never gets in your way unless you happen to be going down” (Một người bạn đích thực sẽ không cản đường bạn trừ khi bạn đang tuột dốc). Đúng vậy. Nếu muốn trở thành một người bạn đích thực của một ai đó, bạn chắc chắn sẽ phải cho một người bạn nào đó của mình những lời khuyên.

Ta thấy lời khuyên quan trong đến mức nào khi chúng ta không tìm ra được con đường “giải thoát” cho cuộc sống. Chỉ cần một lời khuyên nho nhỏ mà hữu ích cũng đủ cho chúng ta thoát cảnh lầm than. Nghe lời khuyên của người khác, là chúng ta tiếp nhận những cách sống chọn lọc. Vì vậy, Pytagore nói: “Nói là gieo, nghe là gặt”.

 Nói tóm lại, khi muốn giúp ai một điều gì đó, người ta thường mong muốn cho mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp. Chính vì thế, họ muốn dùng những lời khuyên tốt để cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp…có những hướng đi và cách sống phù hợp với đạo đức của con người. Những người khôn ngoan là những người luôn luôn biết khiêm tốn đón nhận lời khuyên của người khác theo hướng tích cực. Vì vậy, sách Châm Ngôn dạy: Hãy lắng nghe lời khuyên, đón nhận lời nghiêm huấn, để sau này bạn được nên khôn” (Cn 19,20).

 

Nguyễn Trình, MF