Nhìn Và Suy Nghĩ Khác Đi

Có bao giờ bạn có cảm xúc nào đó mà khó diễn đạt thành lời chưa? Còn tôi, tôi đang ở trong hoàn cảnh ấy. Lúc này, tôi cảm thấy khó diễn tả những suy nghĩ của mình thành lời nói gọn gàng. Tôi cũng thấy khó khăn để ghi lên mảnh giấy kia những tâm tư của mình, bởi vì, chưa bao giờ tôi cảm thấy dễ dàng để viết một bài văn tự sự hay cảm nghĩ về điều gì đó. Hơn nữa, lúc này có nhiều cảm xúc cứ đến một cách cực kỳ lộn xộn nơi tâm thức của tôi. Có lẽ tôi chưa bắt kịp được nhịp đập của con tim mình. Tôi đang vừa chép lại những suy nghĩ của mình vừa nghe bản nhạc không lời làm chất xúc tác. Những gì tôi đang hình dung là cuộc đời. Nó được tôi viết lên đây theo dòng chảy của cảm xúc mình. Ngẫm về cuộc đời đến đâu tôi sẽ chép đến đó mà không quan tâm đến trật tự của nó. Bởi đó mới chính là bản gốc về cảm xúc mà trái tim giúp tôi viết nên.

Cuộc đời vốn là một bản tình ca đẹp, tôi đã phần nào cảm nhận được điều đó. Ngày còn đang đi học nghiệp vụ báo chí, thầy giáo tôi nói: “Cuộc đời cơ bản là đẹp”. Không suy nghĩ, tôi cũng gật đầu đồng ý về một khái niệm “Cuộc đời” mà tôi chưa biết đến. Sau đó, tôi mới suy nghĩ nó đẹp chỗ nào? “Cuộc đời cơ bản là đẹp”, vậy, đẹp là gì nhỉ?” Và rồi, bước theo dòng chảy của thời gian, tôi cũng dần cảm nghiệm được nhiều hơn cái đẹp của cuộc sống xung quanh mình. Hơn nữa, tôi không những được trải nghiệm cái đẹp trong bốn bức tường của dòng tu, mà tôi còn được chiêm ngưỡng cái đẹp nơi cuộc đời này qua những chuyến đi. Tôi được chiêm ngưỡng hoa cỏ thiên nhiên, từ những chiếc lá vàng rơi cuối thu đến những chồi non đâm chồi nảy lộc mỗi khi xuân về. Tôi đã từng biết đến vẻ đẹp của mưa, của trăng sao, của ánh đèn đêm và cả tiếng lặng im của cảnh vật. Tôi cũng từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh nắng mai chiếu rọi qua từng khe lá và cảnh hoàng hôn khuất dần về phía cuối ngọn núi. Tất cả cả vạn vật này có thể hóa hư vô, nhưng tôi vẫn thầm nghĩ chúng luôn cho con người những bài học, những triết lý để yêu, để sống. Sống giữa đời, đến cả thiên nhiên còn có thể trao ban điều đó thì tôi dám tin con người, tặng phẩm cao cả mà Thượng Đế ban tặng, lại càng vun đắp cho thế giới này nhiều lắm bởi vẻ đẹp sâu thẳm trong tâm hồn.

Lúc còn nhỏ, cứ mỗi mùa sim đến, tôi cùng chúng bạn thường lên núi để hái mang về. Có một lần, khi lên đỉnh cao nhất, nhìn xuống, tôi thấy những ngôi làng, bao quanh là những cánh đồng và một con sông trải dài nằm ngăn cách làng tôi với làng bên. Đẹp quá chừng! Màu xanh mơn mởn của những cây lúa mới lớn được liên kết bởi nhiều ô ruộng, tạo nên một tấm thảm khổng lồ. Tôi nghĩ, cuộc đời này cũng vậy, đẹp hay không còn tùy nơi góc nhìn mà người ta chọn để cảm nghiệm về nó. Có lẽ, tôi cần bước ra khỏi cái thực tại để nghiệm về cuộc sống này, cần nhìn và suy nghĩ về cuộc đời này ở một vị trí như cách nhìn quê hương từ trên đỉnh núi kia. Chẳng có lý do gì tôi lại không ở một góc nhìn tích cực hơn khi nhìn về cuộc đời với đôi mắt của sự lạc quan.

Đôi lúc, tôi cũng đã từng thất vọng về cuộc đời, tại sao cuộc đời luôn lạnh lùng với những nỗ lực của tôi? Điều đó nói lên rằng, tôi chưa chọn cho mình một góc nhìn tốt.

Nơi cuộc đời này, tôi đã nhận được nhiều món quà mà tôi không để ý tới. Ở một góc nhìn tốt hơn tôi đã cảm ơn đời vì rất nhiều món quà được ban tặng.

Tôi đã từng đòi hỏi bản thân mình vượt quá khả năng cho phép để rồi phải phiền muộn. Ở một góc nhìn khác, tôi đã cảm ơn đời với những gì mình đang có và không ngừng nỗ lực để những gì đang có trong tôi được lớn lên.

Tôi đã từng đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Ở một góc nhìn khác tôi cần giữ vững niềm tin ấy. Giữa những gian truân, tôi học cách biết khao khát và yêu quý vẻ đẹp tinh túy nhất từ cuộc sống.

Có đôi khi, tôi chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Ở góc nhìn tốt, tôi đã hiểu họ qua vẻ đẹp của tâm hồn. Tôi cần thay đôi mắt phàm nhân bằng cặp mắt của con tim biết yêu thương.

Tôi đã chỉ nghĩ đến việc trao ban niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh mà không nghĩ đến việc học hỏi nơi họ về niềm tin và khao khát nơi cuộc đời này. Ở một góc nhìn khác, tôi cần phải học hỏi nơi họ rất nhiều. Chắc có người đang hỏi: “Tại sao tôi lại nói phải học hỏi nơi họ?” Vâng, tại sao không phải là học nơi một vĩ nhân hay một người nổi tiếng nào đó, mà lại cần phải học nơi họ về niềm tin vào cuộc sống này? Tôi không biết giải thích thế nào? Bài học mà tôi đang cảm nhận là nhờ những lần gặp gỡ và trò chuyện với một số người bất hạnh mà tôi không kịp nhớ tên. Tôi đã từng gặp gỡ với trẻ em mồ côi, viếng thăm người khuyết tật, đến với người người già neo đơn không nơi nương tựa hay những mảnh đời sống bơ vơ nơi từng góc phố của Sài Gòn. Và họ đã cho tôi bài học gì? Giờ đây, tôi nhớ lại chuyến đi từ thiện đến một mái ấm năm đó và bài học từ một cậu bé mồ côi chỉ còn một chân. Em đã cho tôi về một câu chuyện đời mình. Qua những chia sẻ về khát vọng vươn lên và ước mơ trở thành họa sĩ của em, tôi học được nơi em phải đặt mục tiêu cho cuộc đời mình. Khi bằng tuổi em, có lẽ tôi chưa bao giờ nói lên được ước mơ của mình một cách mạch lạc như vậy. Khi được em chia sẻ ước mơ ấy, tôi nghĩ rằng cậu bé đã trở thành một nhà họa sĩ rồi, bởi vì em đã phác họa ý tưởng và hoài bão trong tâm hồn với một ước mơ đẹp. Đến với các cụ già, tôi học được tình người họ dành cho nhau. Giống như cỏ cây, họ đan vào nhau để sống, họ nâng đỡ nhau trong từng công việc.

Có dịp, khi gặp gỡ và trò chuyện với một số bệnh nhân HIV/AIDS tại Nhân Ái, tôi đã tích lũy cho mình không ít điều bổ ích. Khi có biết bao người phung phí cuộc đời, thì có những người đang khao khát và nỗ lực duy trì cuộc sống khỏi tử thần cướp mất. Khi họ đang muốn trở lại với chính mình thì có biết bao người đang lao đầu vào các tị nạn bởi vòng luẩn quẩn của cám dỗ. Tôi học được từ những chia sẻ của họ về tất cả các biến cố đã đi qua đời họ. Họ cho tôi biết yêu quý cuộc đời này và nỗ lực để làm cho đời thêm vui, thêm sáng hơn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi đứng trước ngưỡng cửa của sự chết dù tuổi vẫn còn rất trẻ? Họ phải giành giật cuộc sống từ những vũng lầy của sự tối tăm. Cho nên, họ quý trọng những gì mà cuộc đời ban tặng cho họ, sự chăm sóc của người khác hay chỉ những cuộc viếng thăm ngắn ngủi thôi cũng làm họ ấm lòng. Từ đó tôi cũng học biết trân trọng những gì mình đang có.

Như vậy, cái đẹp của cuộc đời không chỉ là vẻ đẹp nằm sờ sờ trước mắt tôi. Vẻ đẹp thú vị nhất là khi tôi cảm nhận cuộc đời này với cả con tim biết khám phá điều tốt lành. Tất cả vẻ đẹp nơi cuộc đời mỗi người đều phải nhờ có những góc nhìn tốt. Chính vì thế, tôi phải chớp thời cơ để chộp lấy nó như nhiếp ảnh gia lành nghề chớp lấy những khoảnh khắc đẹp bằng ống kính của mình.

Phạm Phạm