Những Phi Lý Trong Thời Covid-19

Một chiếc xe chạy với tốc độ cao, khi bất ngờ phải thắng gấp, nó khiến cho người ngồi sau bị dội về phía trước, nặng hơn có thể bay người qua tay lái. Chuyến xe cuộc đời tôi cũng thế; với tốc độ cao, nó chạy làm nhòa đi cả những cảnh vật xung quanh. Rồi, một chướng ngại vật tưởng như vô hình là Covid-19, nó đạp thắng, và mọi người trên chuyến xe cũng lộn nhào với những xáo trộn.

“Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi” (Mẹ Têrêsa Calcutta). Yêu thương trao đi liệu có đủ hay chưa? Bao lâu rồi tôi không dành thời gian cho những người mà mình yêu thương? Định nghĩa của yêu thương chẳng mấy ai có thể hiểu hết được, nó có thể là cho đi, có thể là nhận lại và cũng có thể là một sự âm thầm lặng lẽ bên cạnh, chỉ ở bên cạnh thôi. Mỗi ngày tôi đều quay cuồng trong cuộc sống vội vã. À không! Là chính tôi vội vã còn cuộc sống nó vẫn trầm lặng, chỉ có chính mình là đón nhận nó theo cách vội vã. Chậm lại để yêu thương nhiều hơn, chân thành sẽ nhận lại được chân thành. Như ai đó đã nói: “Cuộc sống quá ngắn ngủi nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh.” Ngẫm lại cũng lạ, mình đón nhận được quá nhiều tại sao lúc nào cũng thấy chưa đủ?

Vận động viên thể hình Trung Quốc Qiu Jun được nhận định là “người không bao giờ bị bệnh”, Vậy mà chỉ một con virus nhỏ bé đã khiến cho ông ấy qua đời. Chẳng có một điều gì chắc chắn cả. Mọi thứ đều có quy luật riêng của nó. Sinh, lão, bệnh, tử chẳng ai biết mình sẽ ra đi ở giai đoạn nào của cuộc đời. Nghịch lý hơn nữa là một em bé sơ sinh 17 ngày tuổi đã chiến đấu bằng cả sức mạnh của mình, sức mạnh tưởng như yếu ớt của một em bé vừa chào đời lại có thể chiến đấu cách mạnh mẽ vượt qua được từng ngày rồi dần bình phục để loại bỏ con virus xấu xa ấy. Ai trong chúng ta có thể tự tin rằng, mình có khả năng để chống lại con virus này? Như vậy mới thấy khi cuộc sống bắt đầu bấp bênh, tôi mới biết trân quý cuộc sống này hơn. Không phải là sống để hưởng thụ mà hãy sống vì hành trình của mình, hành trình mưu cầu hạnh phúc đích thực cho chính mình. Tôi có thể tìm nó bằng cách nào? Với niềm tin tôn giáo, tôi cầu nguyện.

Vì cái chết nó đến bất ngờ, không gõ cửa, không chào hỏi, nó đến nhẹ nhàng và mang đi hơi thở cuối cùng... Hãy sống trọn vẹn từng ngày sống. Lặng nhìn những người nằm xuống vì covid-19. Tôi chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện. Niềm luyến tiếc, sự hụt hẫng chỉ có thể nhìn mà không nói nên lời. Là thử thách? Hay là lời cảnh tỉnh? Ngay cả niềm tin trong tâm hồn cũng bị chính mình kéo theo trong sự vồn vã của cuộc sống. Nếu như cuộc sống cứ bình lặng trôi qua mỗi ngày, đầy đủ, an toàn thì có lẽ chính tôi cũng đánh mất đức tin của mình. Chỉ khi cảm thấy sự sống của mình mong manh rồi mới chợt nhận ra, à thì ra đức tin của mình lại yếu kém đến vậy. Cầu nguyện là điều thiết yếu trong đời sống đức tin của những người tín hữu. Nó giống như nhựa sống mỗi ngày nuôi dưỡng cho mầm cây trong tâm hồn mỗi người. Hãy cầu nguyện nhiều hơn nếu như bạn có thể.

Yêu thương, sức mạnh hay đức tin của mỗi người đều là những điều góp nhặt trong hành trình của cuộc đời. “Sống là lên đường, sống là bước đi, sống là thực hiện hành trình cuộc đời”. Khi chúng ta chùn bước, hãy để những điểm dừng nơi Đức Giê-su, Ngài luôn chờ để bổ sức và cùng chúng ta trên hành trình của cuộc đời mình.

Hải Âu