Niềm Vui Chúa Phục Sinh

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có những niềm vui. Niềm vui chuyện học hành, niềm vui gia đình và sâu sa hơn là niềm vui trong đời Thánh Hiến. Nhưng thử hỏi có bao giờ chúng ta cảm thấy thỏa lòng cho những niềm vui của mình; có bao giờ chúng ta thực sự cảm nghiệm được sự bình an trong tâm hồn. Hôm nay ta vui nhưng ngày mai có thể ta sẽ buồn; hôm nay ta cười nhưng ngày mai có thể ta sẽ khóc,…Cứ tin tưởng vào thực tại trần thế này, chẳng có điều gì có thể đong đầy trái tim của ta. Thế nhưng có một niềm vui, một niềm vui bất tận, một niềm vui tròn đầy, đó chính là niềm vui được sống trong những giây phút Phục Sinh với Đức Kitô.

Thế nhưng, làm sao để được sống những giây phút đó? Chẳng lẽ, lại phải đợi đến lúc chết? Mà làm sao phải đợi đến lúc chết? Ta có thể sống lại những giây phút Phục Sinh với Chúa ngay lúc này không?

Chắc phải khởi đi từ Kinh Thánh. “Họ đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm đó” (Ga 1,39). Bị cuốn hút bởi Đức Kitô, hai môn đệ đã đến và ở lại với Người. Rồi cứ vậy, Si-môn, Philípphê rồi đến các môn đệ khác, khi đã gặp Chúa thì đều bị cuốn hút bởi ánh nhìn của Ngài và bước đi theo Ngài. Trong suốt cuộc hành trình dòng dã, bôn ba, nay đây mai đó, gian lao có, khổ cực có “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng con người không có nơi gối đầu”(Mt 8,20), có khi còn bị chống đối và bắt bớ vô cớ. Nhưng tựu chung lại, các ông luôn cảm nghiệm thấy một niềm vui, một niềm hạnh phúc khi được ở bên Thầy Chí Thánh.

Sâu sa hơn, niềm vui mà các môn đệ được cảm nhận lên đến tột cùng qua cuộc hiển dung trên núi Tabor của Chúa. Phêrô quá kinh ngạc, quá bàng hoàng. Và có thể nói trong một lời xuất thần, ông đã thốt lên rằng: “ Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia” (Mc 9,5). Nói như cách diễn tả của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: “Chúng ta nhất thiết phải rung động cách đặc biệt khi nghe những lời đầy hứng khởi của ông Phê-rô : "Chúng con ở đây, thật là đẹp! (Tông Huấn Vita Consecrate, số 15). Quả thực, chẳng có điều gì trên đời đẹp hơn thế, chẳng có điều gì trên đời vui hơn thế và chẳng có điều gì trên đời có thể làm no thỏa tâm hồn hơn thế. Niềm vui, niềm hạnh phúc được ở lại với Đức Kitô và được chiêm ngắm dung nhan cực Thánh của Người. Đó lại chẳng phải là niềm vui Phục Sinh hay sao?

Theo Tin Mừng, Thánh Gioan thật có lý khi Ngài đã nhiều lần lặp đi lặp lại những điệp từ: ở cùng(1 lần), ở giữa(3 lần), ở lại(6 lần), ở với(13 lần), ở lại trong (16 lần) và ở trong (21 lần). “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (Mt 15,7). Và con nhiều hơn thế,… Những lời trong Thánh Kinh thật nhẹ nhàng, êm ái; êm đềm mà du dương; đơn sơ mà giàu ý nghĩa.

Thế nhưng, cũng có lúc ta lầm tưởng rằng, niềm vui được gặp Chúa, bước đi theo Chúa và ở lại với Ngài đã kết thúc vì phải gặp những đau khổ, thất bại. Bởi, từ sau cái chết đầy tang thương và nhục nhã của Thầy Chí Thánh, các môn đệ dường như mất hết ý chí, mất hết tinh thần. Nhưng, không!!! Cuộc đời của Chúa Giêsu không chỉ có vậy; cuộc đời của chúng ta cũng đâu phải cứ đau khổ là phải thất vọng, buồn rầu. Từ sau sự kiện Chúa Phục Sinh (Ga 20, 1-10)) Các môn đệ bắt đầu hồi tưởng lại những điều Thầy mình đã nói : “Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31). Bằng chứng cho điều này là: “ Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và tin” (Ga 20,8). Để củng cố thêm niềm tin cho các ông: “ Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19). Và khi đã đến ngày, lời hứa ban Đấng Bảo Trợ cũng được thực hiện: “ Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4). Kể từ ngày đó, các ông mạnh dạn rao giảng và làm chứng về Đức Kitô: “ Ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa”(Cv 4,31); “ Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đavít rằng:[…]” (Cv 2,29); “Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn” (Cv 4,13). Và cứ thế, những người môn đệ Chúa Kitô như được tháp nhập vào chính thân thể Người. Bị nguồn ánh sáng chói lòa của Người cuốn hút, các ông đã mạnh mẽ bước đi theo tiếng gọi của Người. Saolô, một kẻ ngoại giáo đang hằm hằm đe dọa bách hại đạo Chúa. Thế nhưng qua một lần được ánh sáng Phục Sinh rọi chiếu, ông đã biến đổi. Từ một Saolô hăng say bách hại đạo Chúa, nay trở thành một Phaolô hăng say yêu Chúa cách cuồng nhiệt. Đến nỗi ông có thể thốt lên rằng: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8).

Như vậy, có thể nói, người môn đệ Đức Giêsu một khi đã được gặp Ngài, được ở lại trong Ngài và được ánh sáng Phục Sinh của Ngài rọi chiếu. Chắc hẳn, Người đó sẽ tìm kiếm được niềm vui Phục Sinh, niềm hạnh phúc đích thực của đời mình, không chỉ ở giây phút hiện tại đời này mà còn cả cuộc sống vĩnh cửu đời sau nữa.

Phần chúng ta, những người đang bước theo Đức Kitô, chúng ta sẽ làm gì để minh chứng về sự Phục Sinh của Ngài? Câu trả lời sẽ dành cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh mến yêu, con đang được sống trong chuỗi ngày Mừng Chúa Phục Sinh. Cũng như ba môn đệ xưa, con cũng đang được cảm nghiệm những giây phút thật đẹp, thật hạnh phúc khi con được nói chuyện với Chúa và được ở lại trong tình yêu của Ngài. Ước mong sao, trọn cuộc đời con là một lời phó thác xin vâng, để từng bước Ngài dắt con đi, để từng bước Ngài dìu con đến, cho con được hưởng trọn niềm vui trong Ngài. Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin Ngài hãy đến và ở lại trong tâm hồn mỗi người anh em chúng con. Amen

 

 

Cây Viết Chì