Niềm Vui Phục Sinh

Đại lễ Phục Sinh là biến cố quan trọng nhất trong các nghi thức phụng vụ công giáo được tổ chức trong năm. Không quan trọng sao được khi niềm tin của người tín hữu được đặt trọn vẹn trong việc mong chờ sự sống lại. Quả thế, khi con người ý thức về sự sống cũng là lúc con người không ngừng khám phá cội nguồn sự sống và tìm kiếm những cách thức để duy trì sự sống. Và lẽ dĩ nhiên, khi khám phá sự sống thì con người càng nhận thức một cách rõ ràng hơn trong việc phải đối diện với sự chết. Người Kitô hữu, qua cái chết của Đức Kitô đã nhận thức được cách thức để đối diện với sự chết trong niềm hy vọng được phục sinh với Người.

Biến cố Phục Sinh của Đức Kitô

Một cái chết thương tâm của một người “tử tù” có thể sẽ đi vào quên lãng như một biến cố lịch sử bình thường. Hẳn rằng, những người ủng hộ Đức Giêsu lúc bấy giờ phải hy vọng vào một sự bành trướng thế quyền khi nhìn vào cách thức và những hoạt động của Người trong thời gian qua. Điều đó được minh chứng bằng việc dân chúng tung hô và rước Đức Giêsu vào thành Giêsusalem cách long trọng. Thế nhưng, một kết thúc bi thảm lại xảy ra cho một Đấng có uy thế ở tuổi đời 33, tuổi chín muồi để xây dựng sự nghiệp. Một cái kết cay đắng cho những người đã tin tưởng và đi theo Ngài nhiều năm, đặc biệt là đối với các tông đồ. Một cái kết bi thảm cho những người chờ đợi một Đấng Mêsia đến để giải phóng dân tộc của họ. Ba ngày sau cái chết của Đức Giêsu hẳn là một không gian ảm đạm, mịt mù cho các môn đệ của Ngài. Và chỉ có biến cố Phục Sinh mới có thể xóa tan sự ảm đạm và mờ mịt đó. Các môn đệ được báo tin, dù không khỏi bàng hoàng và nghi ngại, nhưng nó đã khơi lên luồng gió mới thổi vào không gian mờ mịt của các ông. Những lời giáo huấn, những nhắn nhủ ngày trước ùa về trong các ông và tiếp theo là những cuộc gặp gỡ trực tiếp đã thổi luồng sinh khí vào các ông. Để từ đây, Giáo Hội được hình thành và không ngừng loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho nhân loại cho đến hôm nay.

Con người khám phá niềm hy vọng phục sinh qua Đức Kitô

Ngày nay, biến cố Phục Sinh không ngừng được Giáo Hội tái diễn qua các thánh lễ và cách long trọng qua nghi thức phụng vụ Tam Nhật Thánh, để nhắc nhở mỗi tín hữu xác tín cách sâu xa mầu nhiệm Cứu Độ của Đức Kitô. Điều này mang đến một ý nghĩa sâu xa trong chính những thao thức của con người khi đối diện với sự chết. Quả thế, sự chết như là nỗi ám ảnh không ngừng trong đời sống của con người, mọi cố gắng của con người đều trở nên vô vọng trước cái chết tất yếu xảy đến với họ. Biến cố Phục Sinh khai mở một niềm hy vọng mới cho cuộc sống con người. Thiết nghĩ rằng, trong một bài chia sẻ, không thể giải trình một cách sâu xa về mầu nhiệm Phục Sinh trong những lối nhìn khác nhau của nhân loại. Nhưng trong giới hạn của những người tin, chúng ta xác tín một cách mạnh mẽ ơn Cứu Độ của Đức Kitô đối với nhân loại. Qua đó chúng ta biết tháp nhập đời sống của chúng ta cho sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, Đấng quan phòng mọi sự trong yêu thương. Để trong cuộc sống, chúng ta không ngừng khám phá và xây dựng một nền văn minh mới, nền văn minh của tình thương và ơn cứu độ xuất phát từ Đức Kitô.

Niềm vui Phục Sinh phải là niềm vui thật sự trong suốt cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta. Khi xác tín một niềm tin sâu xa vào Đấng Cứu Độ, chúng ta biết sống và không ngừng giới thiệu một hình ảnh tuyệt vời về một con người thật và cũng là Thiên Chúa thật đã mang đến cho chúng ta một niềm tin mời vào đời sống của mình. Nói cách khác, biến cố Phục Sinh như đã khai thông sự bế tắc trong kiếp sống nhân sinh của con người. Kiếp sống đó, không còn chỉ gói gọn trong “sinh, bệnh, lão, tử” nữa mà hướng đến một cuộc sống mai hậu trong Đức Kitô với sự sống muôn đời.                                                                                                            

 

Giuse Lưu Quốc Toàn