Niềm Vui Phục Vụ

Bệnh viện Nhân Ái - một cái tên được gắn liền với từng con người nơi đây, cả những người phục vụ và người được phục vụ.

Khao khát sự sống là năng lực lớn nhất mà Thiên Chúa trao tặng cho thụ tạo. Trong ơn gọi làm người của mình, mỗi người đều được mời gọi trở về với cùng đích là Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong thân phận làm người, con người phải chịu đau khổ, và cái chết sẽ là hoàn trọn những khổ đau trong cuộc sống. Cái chết như là cửa ngõ dẫn ta đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Bệnh viện Nhân Ái đón những anh chị em bệnh nhân mang trong mình đến căn bệnh AIDS, để họ được chăm sóc quan tâm. Không gian như gợi lên một sự ảm đạm của sự chết, nhưng mỗi lần hiện diện nơi đây, mỗi người trong chúng ta lại cảm nhận được sự ấm áp và chan chứa tình yêu thương.

Một bệnh nhân đã thổ lộ cảm xúc khi được hỏi về cảm nhận của mình thế nào khi được đến ở nơi đây: “Ở nhà thì không được đón nhận, cộng đồng nghi kỵ hững hờ, được ở đây với nhau chúng em được sống thân tình, lại thấy nơi đây là niềm vui và hạnh phúc”. Lời nói đó không chỉ thể hiện một cảm xúc, mà còn là một xác tín khi bầu khí nơi đây được diễn tả qua từng hoạt động hằng ngày.

Năm nay, cùng với cha Gioan, các anh em được lên phục vụ các anh chị em bệnh nhân vào dịp lễ Giáng sinh. Không gian nơi đây hiện ra thật gần gũi thân thương lại vừa mới lạ. Gần gủi bởi những con người ngày đêm âm thầm phục vụ nơi đây, và cũng mới lạ vì mỗi thứ nơi đây hằng ngày hằng giờ có thể đổi thay.

Nếu nói để vì tương lai, vì sự nghiệp mà những anh chị em cán bộ công nhân viên và các tình nguyện viên theo đuổi công việc này, thì quả là họ đã quá sai lầm. Và nghĩ như vậy, thì có lẽ sự nghiệp của họ cũng tựa như những mảnh đời của các bệnh nhân đang hiện diện nơi bệnh viện này: “Giờ đang ngồi xe lăn lên đây tham dự thánh lễ nhưng không biết ngày mai thì thế nào. Họ có thể ra đi vào ngày mai, nội hôm nay, hoặc thậm chí vài giây nữa thôi” (Lời chia sẻ của một Soeur phục vụ tại khu C (khu bệnh nặng)). Thế nhưng, nhìn sâu vào trong ánh mắt của mỗi người, họ mang trong mình một sứ mạng. Có thể họ không tự ý thức rõ về sứ mạng đó, nhưng việc phục vụ các bệnh nhân nơi đây chính là một nỗ lực dấn thân và quảng đại của họ. Chỉ nghĩ đến sau bao năm học hỏi tu nghiệp, họ dám nhận nơi đây là điểm đến để thực hiện công việc của họ, thì đó chính là một sứ mạng cao cả mà ơn trên đã đặt để nơi họ.

Cũng nghĩ đến tương lai, ít ai có thể hiểu được các nam nữ tu sĩ, dù hiện diện rất khiêm tốn nơi đây nhưng lại chính là hiện thân của Thiên Chúa đang hằng ngày đồng lao cộng khổ với con người. Bài giảng lễ của cha Gioan trong thánh lễ Giáng sinh xác định với các bệnh nhân nơi đây rằng: Chúa đã Giáng sinh, Chúa đang hiện diện tại chính mỗi người, Chúa đang hiện diện trong chính các Soeur mà hằng ngày không biết mệt mỏi xả thân vì anh chị em bệnh nhân nơi đây. Các tu sĩ nơi đây như phải tu đến gấp 3 lần một tu sĩ khác: Họ tu vì sứ mạng của hội dòng của họ, với ơn gọi đời sống cộng đoàn của họ; họ lại được mời gọi tu với sự hiệp thông của cộng đoàn nơi đây với linh đạo của nhiều hội dòng; họ tiếp tục được mời gọi tu với sứ mạng riêng để phục vụ anh chị em nơi đây, bởi hằng ngày, họ đón nhận hồng ân sự sống và sức mạnh từ nơi ý chí và sự kiên cường của ơn Chúa nơi anh chị em bệnh nhân, thì lại vừa đón nhận sự chết đến với phận người ngay trên tay của chính họ. Nếu hỏi đời tu là để đi tìm gì, thì xin mời chúng ta tìm một phần câu trả lời đang được thể hiện hằng ngày nơi đây. Quả thật, chỉ cần có Chúa ở cùng, mọi điều khác không còn là thứ quan trọng. Và vì thế, dù trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, kể cả những nguy cơ cận kề của cái chết, thì trên gương mặt mỗi người, ai nấy đều biểu lộ được niềm vui hân hoan phục vụ.

Thiên Chúa luôn có những ý định thiện hảo nơi mỗi biến cố của cuộc sống con người. Nơi đây, khi mà căn bệnh AIDS hoành hành, anh chị em bệnh nhân đang phải đối diện hằng ngày với những khó khăn và đau đớn, mỗi bệnh nhân phải hằng giờ, hằng phút giành giật sự sống, sự chết là điều có thể đoán trước được với họ, ấy thế mà trong từng khoảnh khắc, trong từng hoạt động, trên môi miệng họ luôn thể hiện sự kiên cường và sự tín thác của họ nơi Thiên Chúa. Khi trao cho họ thử thách, Thiên Chúa cũng ban cho họ sức mạnh của Người. Cũng nơi đây, sức sống mãnh liệt được lan tỏa nơi những tình nguyện viên. Họ là những người còn sức khỏe từ các trung tâm cai nghiện, các môi trường khác được gửi đến đây. Họ không bi quan trong số phận của mình, họ đã tự nguyện dấn thân nơi đây để phục vụ anh chị em hoặc cùng cảnh ngộ, hoặc yếu liệt hơn họ. Nhìn sự nhanh nhẹn, tháo vát và thanh thoát trong từng hành động phục vụ của họ, chúng ta chỉ có thể nói rằng đó chính là ơn Chúa, để có thể nói một phần đời của họ đã dành cho anh chị em bệnh nhân nơi đây.

Chúa đã đến trong thân phận của từng con người. Tham dự thánh lễ Giáng sinh nơi đây, chúng ta cảm nhận được một Hài Nhi Giêsu đơn sơ quá đỗi. Người là Chúa tạo thành nên trời đất muôn vật lại đến thế gian mà không được chọn lựa nơi sinh ra; Người làm chủ mọi tạo thành mà đến thế gian lại phải cư ngụ trong từng thân phận; Người ban cho con người sức mạnh mà lại đến thế gian trong sự khốn cùng, để cùng thế gian mặc lấy những đau khổ lầm than; Người đã đến nơi phố phường hoa đèn lộng lẫy và Người cũng đến nơi không gian tĩnh lặng của Bệnh viện Nhân Ái này, để Người cũng đến trên những bệnh nhân gầy gò ốm yếu và cả những bệnh nhân thoi thóp trên giường bệnh.

Nơi sự chết cận kề, mỗi năm tháng qua đi đều mang nặng một ưu tư; mỗi thời khắc đều có thể nói lên cuộc chiến đấu của các bệnh nhân để giành giật từng hơi thở, từng nhịp sống; mỗi phút giây qua đi đều có thể chứng kiến một hơi thở cuối cùng được trút lại. Nhưng, vẫn còn đó những ánh mắt đầy hy vọng, vẫn còn đó chứa chan tình yêu chia sẻ và phục vụ, vẫn còn đó những tấm lòng quảng đại dấn thân và cộng góp. Tất cả chỉ có thể nói được rằng, phép lạ hằng ngày đang diễn ra do chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Từng hơi thở, từng nhịp đập, từng con tim mỗi con người nơi đây đang bừng lên một sức sống, một khao khát, một niềm vui. Chúa đã Giáng sinh trong lòng mỗi người.

Giuse Lê Xuân Dinh, MF