Nói Chuyện Người Samari Trong Ngày Khấn Lại.

“Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” (Lc 10, 30 - 35)

Trong dụ ngôn này, Chúa Giê-su đưa ra bốn nhân vật, phản chiếu ba góc nhìn về con người.

Nhân vật đầu tiên là người gặp nạn. Hình ảnh của người này phản chiếu về con người yếu đuối, con người phải trải qua khó khăn và con người cần sự giúp đỡ. Chắc hẳn, trong cuộc sống, khó khăn là điều mà không ai tránh khỏi. Có khi ta tự mình vượt qua được, nhưng cũng có lúc ta phải cần đến sự giúp đỡ của người khác, dù muốn hay không. Người gặp nạn trong dụ ngôn hẳn cũng đang cần một sự giúp đỡ của người khác để vượt qua. Điều đó không có gì đáng xấu hổ cả. Vì đó là nhu cầu cơ bản mà ta không nên khước từ. Hôm nay tiếp tục là tu sĩ của Chúa, con cũng mang trên mình những yếu đuối của kiếp người. Vì thế, con cũng có nhu cầu cần được sự giúp đỡ của mọi người.

Nhân vật tiếp theo là thầy tư tế và thầy Lê-vi. Hình ảnh của họ phản chiếu về con người của luật lệ, và hình thức. Dựa theo, sách Dân Số, chương 19, họ đã thực hiện luật một cách sít sao. Nhưng cách thức họ thực hiện dường như vẫn còn đang máy móc và rập khuôn. Tại sao vậy? Vì Chúa Giê-su đã đến để kiện toàn luật Chúa (x. Mt 5, 17-18; Mc 2, 23-28). Sự máy móc và rập khuôn đôi khi vẫn còn tồn tại trong mỗi con người. Có thể vì ảnh hưởng từ nếp sống gia đình hoặc văn hóa địa phương. Sự máy móc và rập khuôn trong việc thực hiện quy tắc và luật lệ thường làm cho lòng từ ái của con người bị tổn thương hoặc là trở về trạng thái ẩn. Hôm nay tiếp tục là tu sĩ của Chúa, con phải quyết tâm hơn để không thực hiện luật Chúa và luật Dòng một cách máy móc.

Nhân vật cuối cùng là người Samari, người phản chiếu về con người nhân lành. Mỗi người ai cũng có lòng nhân ái. Nhưng khác nhau ở cách mà nó tỏ lộ. Cái lòng nhân ái ấy thực hiện giúp đỡ người khác không vì một lý do ngoại tại nào. Con người có lòng trắc ẩn thực thi bác ái không phải vì có máy quay, máy chụp hình đang ngắm nhìn, hay vì quảng bá thương hiệu qua các mạng xã hội, facebook, Twitter... Con người, ở góc nhìn này, có khả năng giúp đỡ lẫn nhau bởi cái lòng trắc ẩn trong mình mách bảo, chứ không phải vì xu nịnh hay lấy lòng người khác. Hình ảnh này có lẽ minh chứng rằng con người sinh ra vốn dĩ thật tốt đẹp không chỉ hình thức thực hiện mà còn cả về tâm hồn nữa (x.St 1, 27;31) Hôm nay con tiếp tục là tu sĩ của Chúa, xin cho con noi gương Chúa trong việc thực thi bác ái cách chân thành.

Lạy Chúa! Hôm nay con tiếp tục có cơ hội đi lại con đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-khô. Dù rằng trên con đường ấy có nhiều chông gai và cám dỗ luôn rình rập, nhưng con tin có những người Samari nhân hậu vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ con. Amen.

Tu Viện, 14/ 7/ 2019