Ở Lại Với Thầy Bao Lâu Là Đủ?

Cuộc sống là một hành trình dài vô tận, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cố gắng phấn đấu mỗi ngày. Sống trong một xã hội phát triển, ai cũng cần có một nghề nghiệp ổn định để giúp mình và giúp đời. Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều ngành nghề mà chúng ta có thể chọn để học, để làm. Thế nhưng, công việc nào cũng cần có khoảng thời gian khá dài để học hỏi, nghiên cứu và thực tập nhiều mới thành nghề được. Chẳng hạn, một người muốn trở thành võ sư giỏi phải cần một khoảng thời gian học hỏi, kiên nhẫn rèn luyện kỹ năng thì mới thành công được. Một người muốn trở thành một tay dương cầm tài danh, cũng cần thời gian học tập nghiêm túc, rèn luyện say mê thì mới thành thạo kỹ năng. Vì thế, bất cứ ngành nghề nào cũng cần có một khoảng thời gian để học hỏi, nghiên cứu mới thành nghề được. Cũng vậy, người TSĐT cũng cần có khoảng thời gian để ở lại với Chúa để được Ngài hướng dẫn mới tìm được niềm vui đích thực trên hành trình loan báo Tin Mừng. Nhưng, người TSĐT cần ở lại với Thầy bao lâu là đủ?

Có người nói rằng: “Ở lại với ai là yêu thương người ấy cho đến trọn đời”. Khi yêu nhau, các đôi tình nhân thường dành nhiều khoảng lặng để ở bên nhau, cùng nhau tâm sự, chia sẻ những nỗi niềm. Thời gian ở bên nhau giúp tạo nên sự lạc quan, niềm tin tưởng để cùng nhau đi tìm hạnh phúc. Cũng thế, ở lại với Thầy là để lắng nghe và thực thi Lời Ngài chỉ dẫn, sống cuộc đời như Ngài đã sống và tín thác hoàn toàn cho Ngài.

Giữa dòng đời đang xoay chuyển ồn ào, huyên náo, giữa phong ba bão táp của cuộc đời, bất chấp những cơn mưa dầm, những trận nắng gắt, đâu đó, còn có nhiều chứng nhân Tin Mừng vẫn đang âm thầm, lặng lẽ phục vụ cho đời làm trổ sinh bông hoa tươi thắm toả hương cho đời, cho người. Vậy, do đâu mà họ làm được như thế? Phải chăng họ đã có một khoảng thời gian dài ở lại bên Chúa để được tình yêu Ngài thôi thúc?

“Anh em hãy ở lại trong lòng mến của Thầy” (Ga15,9). Ở lại trong lòng mến của Thầy mới tiếp nhận được sức sống tràn đầy và sung mãn để có thể vượt qua những gian nan, thử thách trong đời. Ở lại với Thầy cũng giúp ta phát triển về nhiều phương diện và sinh hoa kết trái dồi dào. Thầy sẽ làm cho đời sống nội tâm của ta thêm mạnh mẽ và kiên vững. Thầy sẽ dạy ta cầu nguyện, suy ngẫm và kết hiệp cách sâu sắc với tình yêu của Thầy. Hơn nữa, Thầy sẽ ban ơn khôn ngoan để ta thấm nhuần tinh thần Tin Mừng hầu đem lại nguồn hạnh phúc đích thực cho đời sống tâm linh của ta.

Ở lại với Thầy là học hỏi tinh thần sống của Thầy. Chúng ta học hỏi nơi Ngài tinh thần yêu thương, tha thứ vô điều kiện và phương cách thực thi Lời Ngài trong sứ vụ tông đồ. Hơn nữa, ở lại với Thầy sẽ giúp ta có được nhiều niềm vui trên hành trình truyền giáo. Muốn đạt được kết quả tốt đẹp, người truyền giáo cần phải dành nhiều thời gian ở lại với Thầy để được Ngài hướng dẫn về mọi mặt.

Nhìn vào thực tế của những người đang mục vụ hôm nay, đâu đó vẫn còn có nhiều người chỉ lo chú trọng đến các công việc bên ngoài, chỉ biết tìm cách để làm vinh danh chính mình. Thay vì để “Ngài lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” thì họ lại để họ lớn lên và Ngài phải nhỏ lại. Hơn nữa, họ không để ý đến đời sống tâm linh, hời hợt trong kinh nguyện, lãng quên việc suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Và dần dần, họ đánh mất Chúa lúc nào không hay. Vướng phải những điều ấy, phải chăng họ đã không có khoảng thời gian cần thiết để ở lại bên Chúa? Tâm hồn họ lúc nào cũng xao xuyến, bất an vì ngoại cảnh. Những thực trạng ấy sẽ đánh động và giúp ta nhìn lại bản thân mỗi ngày. Đời sống cầu nguyện để giúp ta sống đúng và thực thi thánh ý Chúa cách đẹp lòng Ngài. Qua đó, ta sẽ soi rọi cuộc đời ta vào tấm gương của Thầy Giêsu. Ngài đã luôn cầu nguyện để kết hiệp với Chúa Cha trong mọi biến cố. Ngài luôn hỏi ý kiến Chúa Cha trong mọi sự. Chúng ta phải luôn dành những khoảng lặng để ở bên Chúa và xin Ngài chỉ bảo. Có như thế, mọi sứ vụ, công việc của ta mới đạt được kết quả tốt đẹp.

Khi có Thầy cùng đồng hành trong đời, ta sẽ bình an để thực thi sứ vụ trong niềm hân hoan, lạc quan và chắc chắn sẽ đạt được những thành công rạng rỡ. Vì thế, khi thành công, ta không nên tự hào về những tài năng, kiến thức của ta mà phải luôn tâm niệm rằng: “Tất cả những thành công đều là do Chúa ban tặng”. Khi thất bại, ta không nên quá đau buồn, thất vọng hay có thắc mắc như: “Tại sao Chúa không nhận lời tôi cầu? Tại sao? Tại sao?” Nhưng, ngược lại, ta phải biết tín thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Lúc chưa thành công, phải chăng ta chưa có khoảng thời gian đủ để ở bên Chúa. Vì thế, thời gian ở lại bên Chúa rất quan trọng và cần thiết trước khi ra đi để thực thi sứ vụ của Ngài.

Ở lại với Thầy không giới hạn về khoảng thời gian. Điều đó không có nghĩa là cứ đào tạo ở chủng viện, học viện một khoảng thời gian 7-8 năm là có thể “đủ lông, đủ cánh” bay đi thực hiện sứ vụ. Chừng ấy khoảng thời gian chẳng thấm vào đâu so với những thách đố mà chúng ta sẽ gặp phải trên hành trình truyền giáo. Một kho kiến thức, kinh nghiệm học được từ sách vở, từ các giáo sư chẳng đủ để vượt qua những khó khăn, gian khổ trong hoàn cảnh thực tế. Thầy Giêsu luôn sát cánh với những ai tín thác vào Ngài. Thầy luôn đồng hành với những ai biết lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam, lấy Thánh Thể làm nguồn mạch sự sống. Cầu nguyện là phương dược chữa lành cho mình. Làm được như thế là ta đang ở lại trong tình yêu của Thầy cách sâu xa và mật thiết nhất. Bao lâu người truyền giáo còn ra đi, bấy lâu họ còn phải ở lại với Thầy theo những cách như thế. Khi ở lại với Thầy bất cứ khi nào, bất cứ đâu, Thầy sẽ tiếp thêm động lực, sức mạnh để vượt qua những phong ba bão táp, những sóng gió mưa sa trên mỗi chặng đường truyền giáo.

Ở lại với Thầy cũng không giới hạn về không gian. Không nhất thiết cứ phải chiêm ngắm Thánh Thể trực tiếp mới có thể cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Không phải cứ ngồi đọc đi đọc lại, suy đi ngẫm lại hàng giờ một đoạn Tin Mừng mới có thể hiểu thấu thánh ý Chúa được. Không phải cứ cầu nguyện lâu giờ với Chúa mới kết hiệp cách sâu xa với Ngài. Trên chặng đường truyền giáo, không phải lúc nào chúng ta cũng có những cơ hội thuận tiện đó. Thuộc nhập tâm một vài câu Tin Mừng, cảm nghiệm thánh ý Chúa qua từng biến cố trong câu Tin Mừng đó cũng đủ để ở lại với Thầy cách thân tình rồi. Dâng Chúa mọi dự định, kế hoạch mình sẽ thực hiện, dù lớn dù nhỏ, để Ngài soi sáng, hướng dẫn cũng là cách để ở lại với Thầy. Còn vô vàn cách để ở lại với Thầy nếu như người truyền giáo thực sự để Thầy lớn lên trong mình. Một vài ngày tĩnh tâm ở cộng đoàn chẳng đủ để giữ Thầy ở lại lâu vì những lo toan, bận rộn của sứ vụ sẽ dễ khiến Thầy bị bỏ lại ngay khi tiếp tục hành trình. Vì thế, hãy dâng cho Thầy mọi nỗi ưu tư, phiền muộn để được Thầy ở lại trong ta luôn mãi.

Và đây, Thầy cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19b). Lời thầy đã hứa chắc chắn với các tông đồ khi Thầy sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng sẽ là động lực giúp mỗi người TSĐT dấn thân mạnh mẽ và liên lỉ hơn. Hành trình truyền giáo sẽ không bao giờ hết những gian nan, trắc trở như con đường thập giá Chúa đã đi. Chỉ cần mỗi người luôn hướng về ánh sáng tình yêu và bước theo dấu chân Thầy cách tín thác, cậy trông và kiên trì thì lời hứa của Thầy luôn được thực hiện trong chính cuộc đời mỗi người.

Gioan B. Lưu Quang Vinh, MF