Phận Người

Mấy ngày nay, cư dân mạng xã hội như phẫn nộ trước hành động của cô gái ở khu chung cư Linh Đàm - Hà Nội. Phẫn nộ là phải, vì xét tính chất của hành động, khó ai có thể làm ngơ hoặc chấp nhận nó.

Xin được chia sẻ với em, một phận người.

Em! Em đáng được mọi người phẫn nộ thay, bởi vì em là con người mà, đúng không?

Em đáng được mọi người lên án hành động của mẹ em, bởi vì em sẽ là một thành viên ưu tú của xã hội sau này, đúng không?

Em đáng được tôn trọng xứng đáng bởi vì em sẽ là một con người thật có ích cho xã hội, em sẽ là một nhà bác học, một kỹ sư, một chuyên gia… đúng không?

Hành động mà mẹ em dành cho em đang được xã hội lên án, bởi có thể rằng không ai có quyền giết hại một con người, mà hơn nữa em là con của mẹ mà, đúng không?

Đúng là em cần được tôn trọng, vì sẽ không ai nói được điều gì trước khi em lớn lên, trước khi em trưởng thành. Mà nếu em không như mong đợi của mọi người, thì em cũng cần được tôn trọng xứng đáng; cỏ cây, giun dế còn khao khát sự sống, muôn vật còn được quý trọng huống chi là em, một phận người, phải không?

Em cần được thắp lên một nén nhang với những lời thì thầm của những người chứng kiến em nằm đó sau khi được tự do rơi từ một độ cao choáng ngợp, bởi vì linh hồn và thân xác em làm nên một phận người trọn vẹn, đúng không?

Em sẽ tha thứ cho mẹ và cho những người khác nữa, phải không em?

Nhân đây, xin gợi lên một câu chuyện: dường như trong xã hội của chúng ta, có một hành động tương tự của cô gái trên đây, được lặp đi lặp lại nhiều lần, đã xẩy ra lâu lắm rồi nhưng hình như người ta lại làm ngơ trước hành động đó, mà có khi hành động này còn khốc liệt hơn vì nó có toan tính, có suy nghĩ, có chọn lựa hẳn hoi. Tôi muốn nói là xin mọi người hết sức có thể, đừng giết hại các con của mình thông qua nạo phá thai nữa.

Muốn được chia sẻ với các em, phận người bị từ chối.

Các em à! Hiện tại có thể thân phận các em không còn nguyên vẹn, không còn đầy đủ, hoặc chỉ còn lại một hình hài. Cho anh xin được đồng cảm với các em, bởi dù hành động của những người có trách nhiệm với các em ít được ai lên án; dù trước việc em không thể hiện diện trên cõi đời này ít ai phẫn nộ; dù người ta có thể nhẫn tâm giết chết các em mà không ai bảo vệ; dù các em là một sinh linh không một chút khả năng để chống đỡ trước sự tàn khốc lại không được tôn trọng, thì vẫn còn đó các em à, vẫn còn đó những con người ngày đêm tận tụy góp nhặt các em về, vẫn còn đó những con người dám đấu tranh không biết mệt mỏi để hy vọng các em được sinh ra.

Xin các em cũng hãy tha thứ cho tất cả những hành động của những con người đã gây ra cho các em, và còn rất nhiều hành động tương tự đang diễn ra hằng ngày. Ai cũng xứng đáng được hưởng sự sống và quyền được sống. Tạo hóa không tự nhiên tạo dựng nên các em rồi để các em đi vào hư vô, nhưng sự hiện diện của các em mang một mục đích trọn vẹn, và các em có một giá trị độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Cảm ơn các em vì các em dù không có tự do để chọn lựa sự sống nhưng đã phải chấp nhận sự hy sinh sự sống của mình thay cho lỗi của người khác. Cảm ơn các em vì các em phải chịu hy sinh sự sống mình để cho người khác được sống. Cảm ơn các em, vì nếu các em được đón nhận, được sinh ra, thì có biết bao người bên cạnh em được bình an.

Xin cảm ơn tất cả những người mẹ đã can đảm đón nhận con mình, dù chúng con có là gì đi nữa.

Cảm ơn tất cả những người mẹ đã dù trong hoàn cảnh nào, cũng đã cho chúng con chào đời.

Cảm ơn tất cả những người mẹ, người cha đã sinh thành nên chúng con.

Xin được đón nhận và đồng cảm sẻ chia với anh chị em, những ai đã trong quá khứ, không kiểm soát được hành động của mình, trót lỡ đã có hành động này, thì xin hãy làm lành với các cháu. Cũng xin được đón nhận anh chị em và cùng muốn được lắng nghe chia sẻ chân thành, ta cùng nhau ta thực hiện một tiến trình hòa giải.

Có lẽ các em sẽ không kết án con người nào cả, nhưng các em đang rất hy vọng có một cuộc hoán cải, để mọi người cùng chung tay giảm nhẹ được bao nhiêu có thể hành động chấm dứt sự sống của một phận người.

Giuse Lê Xuân Dinh, MF