Phút Trải Lòng Đêm Khuya

Màn đêm buông lơi bao trùm lên không gian yên tĩnh của Tu viện. Tâm hồn nó nặng trĩu bởi nổi buồn giăng mắc. Hình ảnh người anh em cùng chí hướng đứng đó nói lời chào tạm biệt, để chuyển sang một ơn gọi mới còn lượn lờ in bóng trong đầu nó. Lúc này đây, nó muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi tất cả, nhưng chẳng hiểu vì sao lòng muốn ngủ mà đôi mắt đảo ngược qua lại. Nó chồm người ngồi lên, lê bước chân nặng trĩu lên ngôi nhà nguyện cộng đoàn. Cúi chào Chúa, nó tìm một góc khuất phía sau, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Đêm nay chỉ có mình nó với Chúa, có chăng người bạn thứ ba chính là cây đèn chầu. Ngước nhìn lên thánh giá, Chúa vẫn một mình ở đó, đơn côi và lạnh lẽo. Miệng nó mấp máy lời kinh lạy Cha, nhưng lời kinh đêm nay sao chẳng có vuông tròn. Câu hỏi tại sao người anh em của mình lại dừng bước trên con đường dâng hiến vẫn còn vang vọng bên tai. Nó trải hết lòng mình ra với Chúa.

Nó nhớ về người anh em, nhớ những kỷ niệm có về nhau. Năm năm sống chung với nhau chưa phải là một quãng thời gian quá dài cho một chặng đường ơn gọi, nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để bện chặt nghĩa tình anh em. Sống với nhau, cùng nhau chung tay luồn những sợi chỉ ngang dọc của tình huynh đệ, để kết dệt nên tấm vải của đời sống thánh hiến. Thế nhưng tấm vải chưa thành thì sợi chỉ tình huynh đệ bị cắt đứt ngang. Nó không sao hiểu được tại sao? Người anh em hoàn toàn khỏe mạnh, học hành giỏi giang, vui vẻ, đầy nhiệt huyết. Người anh em là một mẫu gương đạo đức, chỉn chu trong đời tu và tương lai là một thợ xây lành nghề xây đền thờ tâm hồn của mỗi người. Thế nhưng, tất cả những điều đó, cũng không thể giữ cho sợi chỉ tình huynh đệ khỏi chia cắt. Để rồi giờ đây, người anh em tìm kiếm thánh ý Chúa trong một ơn gọi mới.

Tấm áo chưa dệt xong mà người đã lên đường rẽ sang chặng đường mới, để lại trên bề mặt vết đứt của sợi chỉ, lời kinh cộng đoàn đọc chẳng còn vang vọng tiếng người anh em. Nhìn sang chổ ngồi, chẳng con bóng dáng thân quen. Nó giật mình nhận ra, có những điều khi ở gần bên mà ta chẳng để ý, chẳng trân quý đến lúc rời xa ta mới tiếc nhớ. Có níu giữ thì cũng đã quá muộn màng. Nó dằn vặt với chính bản thân mình. Phải chăng, ta đã sống quá vô tâm, quá vội vàng để chẳng có thể hiểu thấu được nỗi lòng của người anh em? Phải chăng ta đã chẳng đủ tinh tế, đủ nhạy bén để nhận ra nỗi buồn người anh em đang chịu đựng để chia sẻ, để động viên hay ít là cái chạm tay của sự quan tâm? Tất cả giờ đây chỉ còn lại là lời hối tiếc muộn màng trong đêm thâu.

Nhìn lên chiếc đồng hồ, thời gian đã điểm 1h30 phút. Nó chỉ biết dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho người anh em. Xin Chúa luôn đồng hành cùng người anh em, ban cho người anh em sức khỏe bình an, để giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, giữa những cảm bẫy thế gian người anh em của nó luôn đứng vững. Nó tin chắc rằng, dù không viết tiếp cuốn sách cuộc đời trong ơn gọi dâng hiến, nhưng người anh em sẽ có những trang sách sạch đẹp trong ơn gọi mới, trong tình yêu và trong ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, con xin trao phó hành trình ơn gọi của người anh em con trong bàn tay từ ái của Chúa. Amen.