Quán Trọ Tử Thần

Đêm qua, một giấc ngủ ngon. Sáng nay, 20-10, trời se lạnh, gió khe khẽ thổi, nắng lên nhẹ nhàng. Nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ những cuộc đời hy sinh thầm lặng, nhỡ những loài hoa âm thầm, một đôi câu thơ…
…Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.
(Sang Thu – Hữu Thỉnh)
Một sáng Chúa Nhật trung tuần tháng 9/ 2017, anh em chúng tôi đến với khu điều trị bệnh phong Bến Sắn – Bình Dương. Mới đó mà đã hơn một năm trôi qua, khoảng thời gian này đất trời đang giao mùa nên nắng mưa cũng bất thường. Cái oi ả của ngày hè vẫn còn, đan xen với cái se lạnh của đêm thu. Giữa khung cảnh đất trời “vắt nửa mình sang thu” như thế, nghĩ về may-rủi, vận-phúc cuộc đời người ta cũng thấy nao nao trong lòng.
Đúng 8h30 chúng tôi đã có mặt trước cổng của trung tâm. Mặt trời mới lên lưng chừng nhưng thời tiết có vẻ nóng nực. Dưới đường, xe cộ qua lại ồn ào, khói, bụi càng tăng thêm sự oi bức. Tuy nhiên, khi vừa bước chân qua khỏi cánh cổng sắt, một cảm giác dễ chịu ập đến trong tôi. Một con đường đất đỏ mộc mạc với những bóng cây cổ thụ mát rượi hai bên, có gì đâu, sao mà bình yên và thân thương đến lạ thường, có lẽ nào nơi đây là “quán trọ của tử thần”? 
Trước đây, khi đọc một số sách báo và qua lời kể của người khác, tôi nghĩ bệnh phong là một căn bệnh đáng sợ và dễ dàng lây lan: nào là tay rụng cùi, chân rụng ngón, mắt đỏ hoe vì trùng cùi rúc rỉa, những vết thương loang lổ rỉ máu khắp thân mình…Những hình ảnh ấy đã tạo nên trong tôi một định kiến để mỗi khi nghe nhắc đến hai từ phong cùi dường như có gì đó lờm lợm.
Nhưng hôm nay, định kiến ấy đã tan biến trong tôi và thay vào đó là những hình ảnh hoàn toàn khác. Những dãy nhà cấp bốn nép mình dưới những bóng cây cổ thụ xanh mát; những bồn bông rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời; phòng ốc được sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng hơn nhiều những bệnh viện bình thường khác.
Bệnh nhân đầu tiên mà tôi tiếp xúc đó là cụ Hiền, gần 80 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên. Cụ không còn nhớ chính xác thời gian mình ở đây đã bao lâu, chỉ ước chừng khoảng hơn 40 năm. Đôi chân của cụ chỉ còn từ phần đầu gối trở lên và đôi tay không còn ngón nào, chỉ còn vài đường rãnh phân biệt của các ngón tay. Cụ kể cho tôi nghe về những ngày đầu chiến đấu với căn bệnh, cũng giống như suy nghĩ của tôi lúc trước, đối với cụ căn bệnh thật là kinh khủng. Nó cướp đi mọi thứ của cuộc đời cụ: người bạn đời, con cái, gia đình, xóm làng, quê hương…Những ngày ấy cụ sống trong leo lắt, tuyệt vọng. Và đó cũng là những cảm xúc và những bất hạnh mà đa số những bệnh nhân ở đây gặp phải, mỗi người một cảnh, một đau thương. Tuy nhiên, nhờ duyên trời cụ đã được đón nhận và chăm sóc ở nơi đây. Tôi hỏi cụ:
- Cụ thấy cuộc sống ở đây thế nào?
Cụ trả lời: 
-Tôi được ở đây là một điều phúc trời ban cho tôi chú à. Bởi ở đây có các sơ chăm sóc cho tôi như người thân yêu vậy mặc dù tôi là người không theo Đạo của các bà sơ, tôi theo đạo Phật. 
- Cụ có ăn được nhiều, ngủ có ngon giấc không?
- Mỗi bữa tôi ăn được hai chén lận, tôi ngủ ngon lắm. Tuy nhiên, cũng có những đêm trở trời không ngủ được, phần vì đau nhức, phần vì nhớ quê hương?
Chợt nhớ đến câu chuyện của cha Piô Ngô Phúc Hậu khi ngài đi thăm một cụ bà đạo Phật, tôi hỏi tiếp:
- Khi không ngủ được thì cụ làm gì?
- Tôi, niệm Phật cầu phúc cho các bà sơ, cho mọi người được hạnh phúc.
- Cụ cầu cho cả cháu nữa nhé.
- Vâng, chú tên gì? quê ở đâu?
- Con tên Ba, ở Phú Thọ.
- A di đà Phật, xin ban phúc cho chú Ba, người Phú Thọ. 
Một ngày trải nghiệm trong trại phong đã để lại trong tôi thật suy nghĩ và nhiều cảm xúc. Cuộc sống có nhiều điều thật trái ngược: người nghèo mỗi ngày đều cần mẫn làm việc để cho người giàu càng giàu thêm, bao nhiêu sự dư thừa bị bỏ đi trong khi nhiều người vẫn chết vì đói, đời sống vật chất càng cao thì giá trị đạo đức tinh thần dương như lại đi xuống…Và nơi đây, những con người đau khổ đang dâng từng đốt xương, thớ thịt của mình trong con bệnh để nguyện cầu phúc lành cho những người may mắn hơn mình. 
Nhìn những đôi tay, đôi chân của những bệnh nhân nơi đây, bất giác tôi nhớ đến một loài hoa. Khi gió thu se lạnh, khi đông giá tràn về, những cành cây oằn mình trút đi những chiếc lá cuối cùng, còn trơ lại những nhánh cây tròn, khẳng khiu, mốc thếch, cụt lủn. Thế nhưng, khi xuân về từ những nhành cây ấy chồi non bắt đầu bật lên mạnh mẽ, lá xanh rờn, nụ nhú lên từng chùm, từng chùm. Khi hạ về, những cánh hoa bật tung ra rực rỡ, sáng tươi trong nắng vàng. Đó là loài hoa sứ mến thương. Và nơi đây, trong trại phong này, những gốc sứ cổ thụ đang trổ rực rỡ, ngát hương…

Phêrô Nguyễn Văn Ba, MF