Tại Sao Phải Quyên Sinh?

Có một sinh viên xuất thân từ gia đình nông thôn nghèo khó của một tỉnh lẻ, ngoài những giờ lên lớp, bạn sinh viên này còn phải vật lộn với miếng cơm manh áo hằng ngày bằng những giờ làm thêm. Những giờ không lên lớp, bạn sinh viên này đi phục vụ quán ăn, quán cà phê… Vì thế, cậu thường xuyên phải thức trắng đêm để học bài; vì cậu không có nhiều thời gian cho việc học của mình. Sự cần cù của bạn sinh viên này đã được đền đáp bằng một tấm bằng loại giỏi, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng tiếc thay, khi anh cầm tấm bằng trong tay đi xin việc, thì không có nơi nào nhận anh. Ở đâu người ta cũng đòi hỏi kinh nghiệm đã làm việc. Nhưng anh mới ra trường thì lấy đâu ra “kinh với nghiệm”. Bên cạnh đó, anh cũng không có “phong bì dày” để “lót nền” trước khi được nhận vào làm việc, vì gia đình anh quá nghèo. Lúc này, trong người anh cảm thấy chán chường; anh nghĩ rằng, bao nhiêu công sức học tập của mình bây giờ đổ xuống sông xuống hố hết, chỉ có giá trị là một tấm giấy thôi sao? Và rồi, anh thấy việc học chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa.

Vào một đêm, anh lang thang ra bờ sông cạnh cầu Sài Gòn. Gió hiu hiu thổi, hơi nước bốc lên từ mặt sông phả vào người anh, anh cảm thấy mát rượi và nao nao trong lòng. Lúc này, trong đầu anh xuất hiện ý tưởng muốn gieo mình xuống dòng sông mát lạnh đó để quên đi cuộc đời. Bổng nhiên, anh nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến gần và hỏi cô gái: – Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt em ngồi khóc một mình ở đây? Cô gái buồn bã đáp: – Em bị người yêu “đá”, em không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy em không thể sống nổi.

Anh sinh viên vừa nghe xong lập tức nói: – Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, em có thể tự sống được cơ mà. Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử. Ngay lúc này, anh thanh niên kia cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa đi học, hay khi ta đang là sinh viên, mặc dù cuộc sống rất vất vả ta vẫn sống bình thường. Lúc đó cô gái quay sang hỏi anh thanh niên: – Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì? Anh thanh niên tỏ vẻ hơi bối rối với câu hỏi của cô gái; và anh ta trả lời: – Ừ… đâu có làm gì, ngồi trong phòng nóng quá, tôi ra đây đi dạo hóng mát chút vậy thôi.

Trong cuộc sống, tất cả mọi người đều xuất phát từ con số không. Rồi sau đó, người ta mới phấn đấu lên mà có được như: Tình, tiền tài, danh vọng, học thức…tất cả những điều đó đều do nỗ lực của họ mà có được. Khi cuộc sống đầy đủ rồi, thì họ lại muốn có nhiều hơn. Nhưng không may do thời cuôc, họ không thể thực hiện được ước nguyện, hay mất hết những gì đã có thì họ đau khổ cùng cực, chán đời, thậm chí có người giải quyết sự việc bằng cái chết.

Nếu chúng ta thành tâm mà nhìn lại thì tuy có mất mát lớn thật đấy, nhưng điều đó có nghiêm trọng đến mức phải tìm đến cái chết không? Vì trước đây khi chưa có “Tình”, học thức, tiền tài, hay danh vọng, ta vẫn sống vui vẻ, và luôn hướng về tương lai. Trước đây, lúc ở mức số không, ta vẫn chưa có bằng cấp gì, ta vẫn vui thì nay dù có bằng cấp mà chưa xin được việc thì cứ xem như ta chưa có duyên số, hay là xem như trước đây, mình chưa có gì cả cũng có sao đâu nhỉ! Nếu nghĩ được như vậy thì chắc chắn ta sẽ không bao giờ để “rớt” tâm trạng vào chán chường hay dại dột mà tìm đến cái chết. Nếu không đủ sức để: “Thua keo này, bày keo khác” thì ta vẫn tìm được sự quân bình, sống thanh thản và nhẹ nhàng.

Chúng ta biết rằng, mọi sự ta có được là do bởi Thiên Chúa mà thôi: “Ví như CHÚA chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127, 1). Dù ta có phấn đấu, hay cố gắng tích góp để làm giàu cho bản thân, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì khi có sự đổ vỡ ập đến thì xem như đời ta chẳng còn gì. Nhưng nếu như ta hiểu rằng: “Của Thiên trả địa” thì khi mất mát xẩy ra, chúng ta vẫn bình tâm mà làm lại cuộc đời. Và ta xem đó như là bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.

Người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu, cô nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi. Vì tất cả mọi tâm tư, tình cảm cô đều dành cho người yêu, và không một ai khác có thể bù đắp cho cô. Nhưng khi cô chợt nhớ rằng, trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui vẻ, thế là cô lập tức đổi ý. Người thanh niên không xin được việc làm cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta chưa được học hành ta vẫn sống vui cơ mà.

Con người chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng và khi chết đi trở về cát bụi với hai bàn tay không; do đó, cuộc sống có thay đổi đó là bản chất của cuộc đời này. Cuộc đời con người như “hoa sớm nở chiều tàn” và đây chính là quy luật của Tạo Hóa, nên chúng ta cần hiểu rằng những sự biến đổi trong cuộc sống là “vô thường”. Từ đó, ta có thể bình tâm trước mọi “biến cố” có thể xẩy đến với ta bất cứ khi nào. Thánh Gia-cô-bê dạy cho chúng ta kinh nghiệm rằng: “Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều” (Gc 1, 2).

Nguyễn Trình, MF