Tấm Lòng

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”. Hơn bao giờ hết, trong xã hội ngày nay, chúng ta rất dễ bắt gặp hay phải tận mắt chứng kiến những cảnh đời éo le, những con người bất hạnh, những hoàn cảnh sống tàn tạ,… nhưng không một ai, đôi khi là chính mình lại không dám giúp đỡ họ, chúng ta không dám giúp chứ chúng ta không phải là người không thể giúp. Thậm chí, nhiều khi chúng ta  cũng không để tâm đến họ chứ đứng nói chuyện giúp đỡ.

Không biết từ bao giờ, căn bệnh “vô cảm” lại xuất hiện và phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Một căn bệnh phá hủy tinh thần “bác ái” và đi ngược lại với “lòng thương xót” của Kitô giáo. Một căn bệnh không thể chữa trị tận căn bằng nền y khoa hiện đại, nhưng căn bệnh này chỉ có thể chữa trị được và biến đổi được bằng một “tấm lòng”.

Thật vậy, chúng ta phải loại bỏ từ từ căn bệnh này bằng một tình yêu chân thật trên nền tảng tấm lòng. Tại sao vậy? Vì người có tấm lòng là người không sống với thái độ “vô cảm” nhưng là sống với một tâm tình “chạnh lòng thương”. Vì người có tấm lòng là người biết biến tất cả mọi công việc, mọi biến cố,... trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn vì  biết gửi vào đó tình yêu của mình.

Thời đại ngày nay, xã hội cần lắm những con người có tấm lòng. Tấm lòng chính là sắc màu để mỗi người chúng ta vẽ nên hình ảnh người Kitô chân chính: Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Xin được nêu lên một chút suy nghĩ, một góc nhìn nhỏ bé của bản thân về “tấm lòng”.

Nhờ tấm lòng, chúng ta thấu hiểu được người khác, thông cảm với người khác để chấp nhận một cách dễ dàng được người khác. Nhờ đó, chúng ta sẽ dễ “chạnh lòng” với người khác: Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9,36)

Với tấm lòng, chúng ta biết đồng cảm trước nỗi đau của người khác, chúng ta có thể biến đổi được người khác để chúng ta dám cho đi con người của mình. Chúng ta biết sống cho người khác nhiều hơn để nhận ra mình cần đến nhau. Cần đến nhau để học cách và thực hành cho trọn việc biết tha thứ cho nhau. Nhờ đó, chúng ta sẽ dễ “động lòng” với người khác: Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?” (1Ga 3,17)

Bằng tấm lòng, chúng ta có thể làm cho những điều sai trái, những giới hạn của người khác, những tâm tính khác thường mang một nét độc đáo riêng, dễ thương riêng mà không điều gì có thể làm được nhưng chỉ có tấm lòng mới làm  được. Để rồi, mỗi người chúng ta biết “khóc” trước nỗi đau của người khác: Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!

Nhờ tấm lòng, với tấm lòng, bằng tấm lòng, chúng ta sẽ sống đúng hơn với phẩm giá làm người. Phẩm giá làm người là biết nhận ra chính mình để rồi bắt được một mạch sống đó là biết “sống cho ai – sống với ai – sống vì ai”. Chúng ta cứ tưởng đó là chuyện bình thường, không quan trọng và cũng chẳng đáng quan tâm, nhưng nếu bỏ qua mạch sống đó là chúng ta bắt đầu đi vào con đường sai lạc với chính mình. Chính Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ là để con người sống cho nhau, sống với nhau, sống vì nhau. Chỉ khi nào chúng ta bắt được mạch đó là chúng ta đã nhận ra một phần ý nghĩa cuộc đời của mình.

 Lòng Chúa thương xót đang mở rộng vòng tay để cho mỗi người chúng ta hãy biết chạy đến với Chúa, để được đón nhận tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Và khi đón nhận tình thương của Thiên Chúa, mỗi người cũng hãy biết xây dựng bên trong con người mình một “tấm lòng”. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương, đã động lòng trắc ẩn và đã khóc thương với người khác, cho người khác và vì người khác. Nhìn vào gương của Chúa Giêsu, là Kitô hữu, chúng ta có bao giờ động lòng trước nỗi đau của người khác không? Chúng ta có khóc trước đau khổ của người khác không?

Mối thâm tình giữa Thiên Chúa và con người được diễn tả qua tình yêu. Vì tình yêu, Chúa Giêsu đã “chạnh lòng, động lòng, khóc” cho người khác, vì người khác. Chính Chúa Giêsu đã sống với con người để chết cho con người, chết vì con người. Còn chúng ta, trong mối tương quan với nhau, chúng ta cũng hãy biết đối xử với nhau bằng một tấm lòng. Tấm lòng xuất phát từ chính thâm sâu nơi tâm hồn chúng ta. Chính khi sống được điều đó, chúng ta sẽ nhận ra và hiểu hơn phần nào đức ái Kitô giáo:

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.” (1Cr 13, 4-8)

 

Giuse Vũ Duy An