Tâm Sự Của Người Phụ Nữ Lấy Chồng Khác Đạo

Tình cờ gặp chị đang chờ khám ở phòng khám. Chị tâm sự về cuộc đời mình và hoàn cảnh gia đình hiện tại. Chồng chị hiện nay làm ở một cơ quan đặc biệt của nhà nước. Trước đây, chị muốn để anh tự nguyện theo đạo nên chỉ xin cha làm phép chuẩn. Sống với nhau gần hai mươi năm nhưng chị vẫn tôn trọng quyền tự do của anh và anh cũng để chị thoải mái giữ đạo của mình. Ngồi nói chuyện với chị hơn 30 phút, tôi chẳng biết nói gì nhiều ngoài việc lắng nghe và hoàn cảnh gia đình chị.

Chị kể từ lúc cưới nhau, anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi chị đi lễ. Có ngày không có xe, anh sẵn sàng chở chị đến nhà thờ rồi ngồi chờ cho đến khi chị lễ xong để chở chị về. Chị đi lễ, ở nhà nhiều việc thì anh lo ở nhà quán xuyến mọi việc. Ngày lễ, ăn chay kiêng thịt, anh không phàn nàn gì về mâm cơm mà vui vẻ ăn những thức ăn chị dọn lên. Anh cũng không ép buộc các con theo đạo hay không Anh nói tùy chị quyết định và tùy các con lựa chọn. Vì thế, các con chị đều được rửa tội và học giáo lý, đi lễ đầy đủ. Những ngày chị đi vắng, anh luôn dậy sớm nhắc các con đi lễ hay tham gia sinh hoạt ở giáo xứ. Có lúc ăn cơm, chị quên làm dấu, anh đều nhắc. Chỉ có điều, dường như trong lòng anh còn có chút gì đó ngăn trở anh đến với Chúa.

Chị kể thêm: “Có nhiều đêm, chị tỉ tê tâm sự với anh về cuộc đời này, phân tích cho anh những mặt trái nơi cơ quan anh đang công tác. Anh cũng nhận thấy những bất công, gian dối nơi đó. Anh cũng đồng ý và ủng hộ những điều tốt đẹp mà các con anh đang từng ngày được các cha, các sơ dạy”. Chị nói thêm: “Có lẽ, trong thâm tâm anh cũng muốn theo đạo nhưng có điều gì đó đang ngăn cản anh. Chị cũng không cố thúc ép, không cố nài nỉ anh”. Chị muốn nuôi dạy các con, giúp chúng giữ đạo thật tốt, và dạy chúng những điều hay lẽ phải. Chị hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ tin Chúa và tự nguyện gia nhập đạo.

Lịch sử đã có bao cuộc trở lại đạo thật ngoạn mục. Một Phaolô ráo riết bắt đạo nhưng một khi đã trở lại thì rao giảng về một đức Kitô thật hùng hồn và sẵn sàng tử đạo để làm chứng cho sự Phục sinh của Ngài. Một Augustinô tìm kiếm Chúa trong sai lạc nhưng nhờ lời cầu nguyện liên lỷ của mẹ ngài mà ngài đã trở lại, biến đổi hoàn toàn. Có những cuộc trở về thật ngoạn mục, nhưng có những sự biến đổi thật thậm lặng. Có những cuộc trở về thật bất ngờ nhưng có những sự biến đổi cần rất nhiều thời gian. Có những sự trở về thật nhanh chóng nhưng có những sự biến đổi gặp phải những giằng xé nội tâm, chiến đấu gian nan. Có những cuộc trở về thật giản đơn nhưng có những cuộc trở về phải đánh đổi rất nhiều thứ. Có lúc Chúa biến đổi ngay tức khắc, có lúc Chúa kiên nhẫn chờ đợi. Con người đi tìm kiếm Chúa nhưng Chúa cũng luôn tìm kiếm con người. Con người chờ đợi Chúa và Chúa cũng luôn chờ đợi con người.

Lời cầu nguyện, gương sáng và việc lành hi sinh có sức lay chuyển hơn là những lời khuyên nhủ, răn dạy. Chị vẫn đang từng ngày thực hiện điều đó. Chị không ngừng cầu nguyện cho chồng và cho con. Chị chu toàn bổn phận của một người vợ và trách nhiệm giáo dục những đứa con nên người. Dù hằng tuần đều đi lễ nhưng chị vẫn luôn cố gắng sắp xếp việc nhà chu đáo trước khi đi. Các con của chị đều rất ngoan. Đứa lớn đang học đại học, hai bé em lần lượt học cấp II và cấp I. Các hội đoàn vẫn thường xuyên đến nhà chị để đọc kinh, cầu nguyện. Anh cũng không hề cấm cản; trái lại anh rất niềm nở chào đón. Cả cuộc đời liên lỉ cầu nguyện, thánh Monica mới được như ý nguyện. Có lẽ anh cũng là một “con cá” to cần chị và các con cùng nhau đan một tấm lưới bằng những lời cầu nguyện, hi sinh để mang anh về với Chúa. Chị vẫn luôn xác tín một ngày nào đó anh sẽ được biến đổi. Chị không muốn anh trở về một cách miễn cưỡng, đi lễ một cách máy móc, đọc kinh một cách gượng ép nhưng là giữ đạo với một con tim yêu mến và chân thành.

Nhìn vào các gia đình trẻ hiện nay, đặc biệt là các gia đình có chồng hay vợ mới theo đạo, sẽ thấy được những khó khăn, những bất đồng trong quan điểm trong cách giữ đạo. “Những khác biệt về đức tin, chính quan niệm về hôn nhân, và cả những não trạng tôn giáo khác nhau, có thể tạo thành cội nguồn cho những căng thẳng trong hôn nhân, nhất là đối với vấn đề giáo dục con cái. Từ đó có thể đưa đến một nguy cơ là sự dửng dưng về tôn giáo” (Sách GLHTCG số 1634). Một gia đình hai bàn thờ, kinh mạnh ai nấy đọc, đạo mạnh ai nấy giữ. Con cái sinh ra không được rửa tội. Mà có được rửa tội thì cũng chưa chắc được đi học giáo lý. Chồng lý lẽ rằng: “Con tôi có tội gì mà phải rửa?” Vợ thì biện hộ: “Anh ấy là đạo gốc mà còn chểnh mảng, hời hợt, làm sao tôi có thể đạo đức hay siêng năng đi lễ được?” Đời sống đức tin của những đứa con sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như thế liệu sẽ như thế nào? Đáng buồn hơn, có những người không có được tự do chọn lựa niềm tin, không được tham dự thánh lễ. Không chỉ chồng mà cả gia đình bên nội cấm cản đến nhà thờ. Bố bắt con, bà buộc cháu không được đi lễ, không được học giáo lý. Đức tin non nớt của trẻ bị bóp nghẹt. Người vợ bất lực nhìn những mầm đức tin dần úa tàn, khô héo.

Tình yêu xây nên niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng ngời. Tưởng chừng tình yêu ấy sẽ vượt qua tất cả. Tưởng chừng tình yêu ấy sẽ biến đổi con người. Trước khi cưới, tự nhủ với lòng, cùng với tình yêu và hành động của mình, anh ấy sẽ siêng năng đi lễ, chăm chỉ đọc kinh, thật tâm giữ đạo. Có người còn tự an ủi mình coi như là dắt một linh hồn về cho Chúa. Nhưng tình yêu thuở nào phai nhạt theo năm tháng. Sự nỗ lực của vợ không đủ sức lay chuyển chồng. Sự cố gắng của chồng không đủ để thay đổi vợ. Vài ba tháng học giáo lý hôn nhân chưa đủ để thay đổi niềm tin của một con người. Chừng ấy kiến thức về giáo lý chỉ giúp anh đủ động lực làm dấu trước bữa ăn. Vài lời nhắn nhủ của cha xứ, vài lời khuyên của cha mẹ, người thân chỉ đủ để giúp chị dự lễ sáng mấy tháng đầu. Và khi tình yêu phai nhạt thì hi vọng cũng tan vỡ. Khi hi vọng không còn thì động lực cũng biến mất. Vợ không đủ kiên nhẫn để rủ chồng đi lễ. Chồng không đủ nhiệt huyết để gọi con dậy đi học giáo lý. Đức tin của cả gia đình sẽ đi về đâu?

Hạt giống gieo vào đất tốt thì không mất nhiều công sức chăm sóc. Hạt giống rơi vào đất cằn thì cần sự công phu của người nông dân. Hạt mầm đức tin gieo vào người tín hữu mới không được chăm sóc của Giáo hội, đặc biệt của người vợ, người chồng, những người thân, sớm muộn gì cũng héo úa, tàn lụi. Hạt không nảy mầm làm sao sinh ra cây con mới. Cha hay mẹ không giữ vững niềm tin làm sao giáo dục đức tin cho con cái. Vốn dĩ, cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, trắc trở, bộn bề. Nỗi lo lắng về cuộc sống, thử thách về nhiều điều khác sẽ khiến cho hạt mầm đức tin vừa mới gieo không đủ sức nảy mầm, lớn lên. “Chuẩn bị làm linh mục có chủng viện, chuẩn bị làm tu sĩ có đệ tử viện, tập viện, chuẩn bị làm giáo sư trường sư phạm, chuẩn bị làm cha mẹ có gì? Không có gì cả! Thật là một thiếu sót lớn lao trên thế giới. Lúc này tạm có lớp dự bị hôn nhân nhưng chưa đến đâu. Bao nhiêu người sẽ là nạn nhân cho cuộc phiêu lưu của các con?” (Đường Hi Vọng – Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận). Vài tháng, thậm chí vài tuần học giáo lý hôn nhân, chừng ấy liệu có đủ cho một đời? Niềm tin là loại hạt giống không phải cứ gieo là nảy mầm, trồng là lớn lên. Niềm tin cũng chẳng lớn ngay tức thì trong vài ngày hay vài tháng. Niềm tin cần được kiên nhẫn chăm sóc, cần cù vun xới trong suốt cả một đời.

Khác biệt niềm tin không quan trọng cho bằng thiếu sự tôn trọng, thiếu sự đồng cảm. Khác biệt tôn giáo không bằng khác biệt tính cách, thiếu sự chia sẻ. Chị vẫn luôn xác tín, bằng lời cầu nguyện và sự sẻ chia của mình, một ngày nào đó, anh sẽ tin vào Chúa và sẽ giữ đạo đúng nghĩa. Tôi không dám khuyên chị hay nói gì nhiều với chị nhưng chỉ nhắn nhủ với bé gái, con chị: “Hãy liên lỷ cầu nguyện cho bố?” Vì lời cầu nguyện của con trẻ sẽ đẹp lòng Chúa biết bao. Không có dịp gặp lại chị nhưng tôi vẫn hằng cầu nguyện và hi vọng rằng chồng chị sẽ sớm cùng chị dẫn con đi lễ trong tư cách một người tín hữu ngoan đạo.