Tha Thứ Là Yêu Thương

Xã hội ngày hôm nay đang lún sâu vào lối sống thực dụng. Bởi cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì lối sống càng phức tạp bấy nhiêu. Do đó, con người càng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Một khi con người  không còn tôn trọng nhau, coi thường nhân phẩm thì việc giải quyết bất đồng bằng tình thương lại trở nên càng khó khăn. Tuy nhiên, để giải quyết được bất hòa giữa con người với nhau thì cần đến sự THA THỨ. Mà tha thứ chính là yêu thương. Thánh Gioan nhấn mạnh trong thư thứ nhất rằng: “Ai không yêu thương anh em mình là người thấy được thì cũng không thể nào kính mến Thiên Chúa là Đấng họ không trông thấy”(1Ga 4, 20).

Con người thời nay hầu như người ta sống với nhau bằng “tiền”. Họ đã bỏ quên đi chữ “tình”. Chính vì thế, người ta giải quyết mọi việc với nhau bằng tiền. Từ việc công cho đến việc tư, từ giáo dục cho đến các thành phần khác trong xã hội, người ta đều dùng cách thức này. Vì thế, mới có câu rằng: “Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng xét cho cùng, không phải tất cả mọi việc đều được giải quyết được bằng tiền. Có những việc, những vấn đề trong cuộc sống phải cần đến sự yêu thương, sự tha thứ thì mới giải quyết được sự bất hòa trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Một xã hội tốt đẹp, trong đó cần đến những con người sống chân tình với nhau, cùng nhau xây dựng cách sống dựa trên đức bác ái, và lấy niềm tin làm kim chỉ nam cho cuộc sống.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Sống trong một gia đình, một cộng đoàn, hay một xã hội; mỗi người cần phải biết bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, những xung đột…, thì gia đình, cộng đoàn, xã hội đó mới có sự bình an và hạnh phúc. Vì chính: “Tha thứ luôn là linh dược mầu nhiệm có thể trị liệu mọi nỗi khổ, niềm đau cho mọi người được tha thứ và cho cả người tha thứ”. Có người khác cho rằng: “Nếu bạn không sẵn lòng tha thứ cho một ai đó thì cũng giống như việc bạn đang uống thuốc độc mà mong cho người khác chết”.

Thật vậy, tục ngữ Việt Nam có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”. Sống trong một cộng đồng, không thể tránh khỏi những xích mích, những bất đồng. Nhưng mỗi người biết nhìn nhận những lỗi lầm của mình, từ đó thông cảm cho người khác khi mắc lầm lỗi. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo; người biết nhận ra mình kẻ yếu đuối và bất toàn thì người đó cũng được xem như là “đạt chuẩn” rồi. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ, con người ta sống với nhau cần phải có lòng tha thứ. Vanvenargues đã nhận định: “Sự tha thứ khuyến dụ những tâm hồn ngoan cố, nó làm dịu những di hận và những cơn phận nộ, nó bảo tồn sự đoàn kết và sự an vui trong phố phường và trong gia đình, nó tạo cái hứng thú lớn lao nhất trong đời sống dân dã hằng ngày”.

Một mẫu gương về lòng tha thứ được xem như một bài học cho mọi người và mọi thời đại đó chính là “Người Cha Nhân hậu” trong Tin Mừng của thánh Luca. Một người cha được xem như “cha của mọi người cha”. Người cha này đã lấy tình yêu thương để tha thứ mọi lỗi lầm cho đứa con không còn đường sống khi quay trở về với mình. Người quên hết mọi tội lỗi của con mình; mặt khác, Người còn vui mừng vì đã tìm lại được đứa con bấy lâu nay đã mất. Không có điều gì to lớn cho bằng cứu được một linh hồn. Ta thấy rằng, tha thứ chính là điều tiên quyết để giúp cho chính mình và người khác tìm thấy được bình an. Vì “nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em”(Mc 11, 25).

Nói tóm lại, “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”(1Cr 13, 7). Tất cả ai trong chúng ta đều sống Đức mến thì sự tha thứ cho nhau trở nên dễ dàng hơn. Trong cuộc sống này, “không ai là một hòn đảo”; vì thế, mọi người đều phải cần đến nhau, đều phải dựa vào nhau để sống và tồn tại. Thánh Phaolô dạy rằng: “Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em”(2Cr 13,11).

Phúc Trình