Tháng Hoa - Tháng Của Kỉ Niệm Xưa

Nhân tháng hoa, tôi hoài niệm về tuổi thơ của mình. Nhớ lúc còn nhỏ, mỗi khi tháng hoa về thì bọn trẻ chúng tôi rất thích thú. Khi đó, nhóm chúng tôi gồm cả nam và nữ trong ban lễ nghi thích những ngày lễ như tháng hoa, để có dịp đi “tung hoành khắp xóm”. Giáo xứ chúng tôi nằm bên cạnh con sông Tiền (sông Cửu Long) thật to lớn, dòng nước chảy nặng phù sa, tưới cho đồng ruộng và hoa màu nơi quê chúng tôi sống. Chúng tôi lang thang qua từng khu xóm, cứ thấy nhà nào có các loại hoa mà chúng tôi cần, thế là chạy ào vào xin. Thật là vui! Một đứa xin, hai đứa nhìn hoa, ba đứa sẵn sàng cho lệnh hái hoa…chúng tôi chẳng biết ngại là gì, làm như chúng tôi rất tự hào là “Thiên Thần của Đức Mẹ”, nên cứ thế mà hành động, dù có quen hay không: “Cô ơi, cho chúng con xin ít hoa này, vì hoa đẹp quá”. “Chúng con múa dâng hoa cho Đức Mẹ”, khi có người hỏi. Tuổi chúng tôi cũng ngây thơ, nhưng cũng rất ý tứ trong cung cách, nên khi có lệnh, các bạn đã nhẹ nhàng cắt tỉa từng bông hoa đẹp và rất là nghệ thuật cho cây còn lại vẫn tươi xinh, chứ không trụi cây. Chúng tôi cũng gặp không ít những khó khăn, từ những ông, bà khó tính: “Hoa đang đẹp, cắt làm gì, đi nơi khác xin đi!”, chúng tôi lại vô tư, hồn nhiên ra về, trong lòng không nghĩ ngợi điều gì khác. Vì việc tông đồ bác ái thì chẳng ngại chi, ngại là khi người ta có lòng dâng cho Mẹ hay không? Chúng tôi trong tháng hoa cũng trùng vào dịp thi cử cuối năm học, nên không có nhiều thời gian, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng lên lịch cho cụ thể, ngày nào ít học bài nhất, chúng tôi lên đường chia nhau đi tìm và xin hoa.

Lòng yêu mến Mẹ Maria của chúng tôi không dừng lại ở đó, mà còn hơn thế nữa; chúng tôi tự làm những lãng hoa nhỏ, để vào cuối tuần nhóm chúng tôi bắt vào cuộc “gặp Mẹ”. Hành trình đi từ các xóm xin hoa cho đến chúng tôi làm thành sản phẩm, là những bó hoa thiêng với tấm lòng nhỏ bé nơi miền quê sông nước của chúng tôi, như hun đúc niềm tin sống đạo của thiếu nhi xứ đạo chúng tôi. Những bông hoa, tuy mộc mạc, đơn sơ, của “cây nhà lá vườn”, nhưng chứa đựng cả lòng yêu mến của chúng tôi và cả thiếu nhi của giáo xứ dâng lên Mẹ. Nhớ lắm thời tuổi trẻ của tôi, bản thân tôi cũng có lòng sùng kính Mẹ, những lúc khó khăn của bản thân cũng như gia đình, tôi điều chạy đến Mẹ, không phải vì tôi, nằm trong “nhóm thiên thần nhỏ của Mẹ Maria”, mà hơn hết từ môi trường sống của tôi. Tôi lớn lên trong gia đình có nhiều khó khăn về vật chất, các anh em tôi phải ra ngoài xã hội sớm, để làm việc có của nuôi gia đình; có lẽ, tôi thấy bản thân mình được ưu ái vì còn đi học. Cuộc sống là thế, tôi vẫn một niềm tin yêu nơi Mẹ Maria, chưa hề có điều gì, oán hờn, sao Mẹ Maria không giúp cho gia đình tôi vượt lên số phận hay có cuộc sống tốt hơn. Gia đình tôi cũng yêu mến Mẹ vì gia đình chúng tôi sống theo mẫu gương đơn nghèo của gia đình Mẹ Maria lúc xưa tại Nagiarét. Từ lúc nhỏ, trong tôi luôn có Mẹ nên cuộc đời tôi phó thác nơi Mẹ tất cả từ việc học hành, sức khỏe và hành trình sống của đời tôi. Dù có vui hay buồn trong môi trường tôi đang sống, tôi luôn có Mẹ cùng vượt qua những thử thách đó, Chúa sẽ không để cho những thử thách vượt quá sức chịu đựng của con người.

Trở lại với nhóm chúng tôi, sau những ngày học, hòa lẫn việc chuẩn bị kiếm hoa và kết vòng hoa để kính dâng lên cho Mẹ. Chúng tôi may mắn có sự giúp đỡ, hướng dẫn, tập múa và kỹ thuật làm những bó hoa đủ màu sắc đều là nhờ công sức lớn của các sơ dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Các Sơ là những người rất quý mến tuổi nhỏ chịu khó của chúng tôi, vừa học vừa lo việc thiêng liêng đạo đức ở nhà thờ. Vì lẽ đó, chúng tôi lấy làm hãnh diện và có nhiều nghĩ ngợi về tương lai, mỗi khi chúng tôi kết hoa xong, hay ngồi tán gẫu vui đùa với nhau. Sự tinh nghịch của chúng tôi, thì đúng là khó chịu cho người lớn. chúng tôi thường hay nghĩ, mai này chúng ta sẽ làm gì và tương lai sẽ ra sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế đưa ra và trong nhóm chúng tôi có nhiều người thích đi theo Chúa, giống như Cha Sở và Quý Dì đang ở xứ chúng tôi. Trong môi trường làng quê, chúng tôi thường hay gắn bó với nhà thờ rất nhiều, có khi nhiều lúc hơn ở nhà, ở trường học. Nơi đó, như là niềm tin lớn nhất cho tất cả những người Kitô hữu chúng tôi. Hằng ngày, chúng tôi đều đi lễ, học giáo lý, trao đổi với nhau những mẫu chuyện vui của bọn trẻ chúng tôi và cũng có những cuộc vui chơi sinh hoạt nhóm nữa. Nhà thờ, vì thế như là một trung văn hóa vùng quê của tôi vậy, nên tôi không thể nào quên được những kỉ niệm thời thơ ấu đó.

Những việc nhỏ chúng tôi dâng lên Mẹ thật là ý nghĩa biết bao, tuy đơn sơ nhưng chứa đựng cả tâm tình chúng tôi. Từng bước chân, đôi tay đưa hoa lên xuống, làm cho cộng đoàn dõi đôi mắt theo chúng tôi, cũng làm cho chúng tôi hồi hộp nữa. Ôi! Mẹ Maria, Mẹ tuyệt đẹp là người chúng con nhận thấy đẹp nhất, chúng con xin dâng con người hoa lòng của chúng con lên bên chân Mẹ để Mẹ luôn phù trì, nâng đỡ chúng con trong cuộc sống này. Cuộc sống sẽ làm cho tuổi thơ chúng con vất ngã, làm cho tâm hồn chúng con thêm vết bẩn của bụi đời. Chúng con ở bên Mẹ thì không còn sợ hãi nữa, sự bình an đó thật sự có nơi chúng con.

Mẹ biết không, con nghĩ nhiều về bản thân con, con may mắn có sự giúp đỡ của Mẹ trong cuộc đời con, từ lúc nhỏ cho đến hiện tại. Thế mới hiểu tuổi thơ là thế, có những giây phút thật là ngây thơ và dễ mến làm sao, những suy nghĩ ước mơ có thể nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng chứa đựng biết bao là thử thách. Vì dẫu sao, chúng tôi cũng là người ở miền quê, biết thế nào với thế giới rộng lớn, bao la này. Chúng tôi chỉ hiểu theo những gì được kể lại hay trong sách vở, chứ làm sao chúng tôi có đủ điều kiện, đi đây đi đó để biết thêm thiên nhiên con người rộng lớn của thế giới. Có lẽ, trong mỗi người, ai cũng có tuổi thơ đáng nhớ với biết bao kỉ niệm, đặc biệt là tháng kính Đức Mẹ được chiêm ngắm và nghe nhiều điều về Mẹ đến nỗi ai trong mỗi người đều in dấu ấn về Mẹ. Trong mỗi người thời xưa hay thời nay đều có lòng yêu mến Mẹ cách đặc biệt, chạy đến với Mẹ nhiều nhất, qua những biến cố trong cuộc đời. Như là cách thế để được Mẹ yêu thương, nâng đỡ, vì khi xưa Chúa Giêsu đã trao dâng con cái loài người cho Mẹ; Vì thế, Mẹ phải luôn quan tâm và chăm sóc con cái Mẹ ở mỗi thời điểm khác nhau.

Ngày hôm nay, cuộc sống bon chen của xã hội làm cho con người có nhiều bận rộn, lo toan cho bản thân nhiều hơn. Đôi lúc họ quên đi đời sống tâm linh, nội tâm sâu thẳm nơi cõi lòng con người mà ai cũng có. Tiền bạc, danh vọng làm lu mờ hình ảnh đích thực của con người, làm xa lìa tình yêu của Thiên Chúa và đặc biệt là hình ảnh của Mẹ Maria, người Mẹ hằng dõi bước theo hành trình của con người chỗ này hay chỗ khác trên khắp hành tinh này. Mẹ luôn trợ giúp nâng đỡ cho những ai chạy đến kêu cầu danh Mẹ, nhớ đến Mẹ trong biến cố cuộc sống của mình. Mẹ là nguồn cậy trông và nguồn bình an thật sự cho ai chạy đến với Mẹ hằng ngày. Tháng hoa này, là một tháng đặc biệt cho ta bên Mẹ, không có nhiều thời gian cũng như thuận tiện hơn cho ta trong tháng năm này. Dù không có hoa thật dâng cho Mẹ, bằng lòng thành yêu mến Mẹ của ta thì đó mới là điều quan trọng hơn hết. Dặn lòng hãy đến với Mẹ bằng cả tâm hồn, thân xác ta, để được Mẹ vỗ về, nâng đỡ từng bước chân của ta đi.

Xin Mẹ luôn đồng hành nâng đỡ con trên bước đường mà Chúa và Mẹ muốn con đi. Không phải dễ đối với bản thân con, trong thời gian này. Nhưng khi đã có Mẹ ở bên con thì tình yêu đó phải lớn lên mạnh mẽ hơn, bao trùm cả những nơi con sống và làm việc. Cho dù bản thân con còn nhiều lỗi lầm mắc phải, hay bản thân con người của con còn nhiều yếu kém, về nhiều mặt đi chăng nữa thì Mẹ vẫn là nơi con ẩn náu và ở bên. Con xin phó thác nơi Mẹ tấm thân của con thêm một lần nữa, để sau này con sống là sống cho Chúa và chết cũng thuộc về Chúa mãi mãi. Trần gian có thể làm con vui một chút hay yên bề một chút, nhưng đó không phải là tất cả đối với con. Con có làm gì cho Chúa trên hành trình sống của con điều là nhờ có Mẹ bên con, hướng dẫn và thực hiện.

Tháng hoa này, con xin gửi cho Mẹ Maria và cho những ai có lòng yêu mến Mẹ được sức mạnh tình thương của Mẹ nối kết lại, cùng xây dựng nước Chúa thêm vững mạnh và ngày càng hiển trị nơi trần gian cũng như thiên đàng vĩnh cửu. Xin Mẹ chúc lành cho con và nhiều người yêu mến Mẹ.

Tháng hoa thân thương ơi! Xin cảm ơn thời gian đã đưa ta tới gần Mẹ nhiều hơn. Ta nhớ mãi những thời gian kỉ niệm bên Mẹ thời tuổi thơ và thời gian gặp Mẹ trong bước đường mà ta đã dấn thân đi theo Chúa.

 

Phêrô Huỳnh