Theo Bước Giêsu

Cuộc đời là một hành trình. Trên hành trình ấy, con người dệt nên bao ước mơ hy vọng, đặt ra những mục tiêu, đích đến cho chính mình. Và thế, họ tiến vào các ngã rẽ khác nhau của đường đời. Có người tiến bước vào con đường thành công, bước đi trong danh dự và tự hào. Có người rẽ vào con đường chông gai, thử thách, đi trong sự mệt mỏi và phiền muộn. Bên cạnh đó, có người chủ động chọn con đường hiến thân và phục vụ, họ bước theo Đức Kitô trong niềm vui và hạnh phúc. Cho nên, dù là con đường nào, họ đều phải can đảm bước lên, để bắt đầu cuộc hành trình của chính mình.

Lên Đường…

Ước mơ chỉ là mơ ước, đích đến vẫn xa vời nếu bàn chân không chịu đưa bước. Chính vì thế, với người theo Đức Kitô, họ phải lên đường đến, phải sống và ở lại với Người. Tuy nhiên, con đường theo Đức Kitô không phải là con đường rộng, thênh thang, dễ đi. Nhưng là con đường hẹp, chông gai với thập giá vác trên vai. Thật vậy, lên đường với Đức Kitô, họ phải bỏ lại sau lưng gia đình, cha mẹ, anh em, bà con lối xóm để đến một nơi xa lạ, tháp nhập vào một gia đình dòng tu, sống chung với những người không quen biết. Lên đường là từ bỏ tiền tài, sự nghiệp để lấy Đức Kitô làm gia nghiệp. Lên đường là từ bỏ ồn ào, náo nhiệt của thế gian để đi vào sự thinh lặng tâm hồn với Chúa. Và trên hết, lên đường theo Chúa còn là sự từ bỏ chính mình, từ bỏ sở thích ý riêng, sự tự do để chỉ tìm và thực thi theo thánh ý Chúa. Do đó, hành trình lên đường theo Chúa là hành trình đi ngược với lối suy nghĩ của người đời, với xu hướng của xã hội. Dù thế, họ chấp nhận tất cả, từ bỏ tất cả, lên đường theo Chúa để được ở lại và làm môn đệ của Ngài.

...Ở Lại Với Người…

Mong ước lớn nhất và cũng là mục tiêu của đời họ là theo bước Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Vì thế, ở lại với Đức Kitô và được Ngài hướng dẫn, dạy dỗ luôn là điều họ hằng khát khao. Nhưng thực tế, Đức Kitô không còn hiện diện một cách hữu hình trên thế gian. Ngài cũng không đứng ra thu nhận, hướng dẫn, giảng dạy các môn đệ một cách trực tiếp. Tuy nhiên, như lời đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Ngài vẫn luôn đồng hành, hiện diện với họ trong các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể; giảng dạy, hướng dẫn họ qua Lời Chúa và qua các biến cố của cuộc đời. Ngài mời gọi họ đến, dạy họ sống đời sống thinh lặng và cầu nguyện, chiêm ngắm, lắng nghe và thi hành ý Ngài. Nhờ ơn Chúa, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của mọi người, mỗi ngày họ lớn lên trong ơn gọi, trưởng thành trong đức tin. Từ nay họ là những người môn đệ chân chính, đích thực của Đức Kitô.

Nhưng để đạt được thành công này, người môn đệ cũng phải vượt thắng nhiều thách đố và khó khăn. Thách đố đầu tiên và cũng là khó khăn nhất đến từ đời sống chung hay còn gọi là đời sống cộng đoàn. Dù cùng theo đuổi một lý tưởng, sống chung một mái nhà nhưng những khác biệt về tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ hay cách suy nghĩ có thể dẫn đến những xung khắc, đối nghịch trong đời sống chung. Khó khăn thứ hai đến từ đời sống thiêng liêng. Việc cử hành các giờ kinh nguyện, thánh lễ hay các giờ suy ngẫm thiêng liêng cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày dễ dẫn đến sự nhàm chán, vô vị nếu người môn đệ không cảm nghiệm hay khám phá được niềm vui và ý nghĩa trong việc trò chuyện thân tình với Đức Kitô. Khó khăn thứ ba có thể đến từ đời sống tri thức. Xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ. Do đó, người môn đệ cũng cần học hỏi, trau dồi tri thức nhằm tránh sự tụt hậu, giúp ích cho việc đồng hành, phục vụ thế gian. Như lửa thử vàng, những khó khăn thử thách trở nên những yếu tố cần thiết giúp người môn đệ tôi luyện bản thân, cảm nhận sự yếu đuối, bất toàn của phận người. Nhờ đó, họ biết cậy trông hơn, vững tin hơn vào Thầy Chí Thánh.

… Được Ngài Sai Đi

Tình yêu Đức Kitô không phải là tình yêu của sự chiếm hữu, vị kỷ, dành riêng cho một ai nhưng là tình yêu của sự hiệp thông, dâng hiến, tình yêu vô vị lợi. Do đó, để đạt được tình yêu trọn vẹn trong Đức Kitô, người môn đệ không chỉ dừng lại ở việc lên đường, đến và ở lại với Ngài, nhưng đó còn là sự ra đi, thực thi lệnh truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Vì thế, sứ mạng của người môn đệ là sự ra đi, trở nên những người thừa sai. Họ ra đi trong niềm vui, lên đường đem Tin Mừng đến mọi nơi, loan báo cho mọi người, đặc biệt là những con người nghèo khó, khốn cùng của xã hội theo gương Thầy: “Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).

Ngày nay, bên cạnh một xã hội văn minh hiện đại, đời sống con người được nâng cao, vẫn tồn tại một xã hội khác nơi những người nghèo khổ bị bỏ rơi, thiếu thốn sự quan tâm, giúp đỡ. Cùng với đó là sự gia tăng các tệ nạn xã hội, các vấn đề liên quan đến giới tính hay các xu hướng sống ảo của giới trẻ đã và đang trở nên những vấn nạn của thời đại. Với nhiệm vụ loan báo tình yêu, nhà thừa sai phải là chứng nhân trong phong cách sống, lời nói và suy nghĩ thông qua các công việc, hoạt động tông đồ mà họ dấn thân.

Tùy theo khả năng, người thừa sai sẵn sàng đảm nhận các hoạt động tông đồ khác nhau. Có người đến với các bạn trẻ, giúp họ định hướng, khám phá cuộc sống, kiến tạo tương lai. Có người dấn thân phục vụ anh chị em di dân, ổn định cuộc sống, giữ vững đức tin. Người khác lại sẵn sàng quên mình, đến sống, chia sẻ và nâng đỡ những người đau khổ, nghèo túng. Mỗi người mỗi khả năng, sứ mạng khác nhau nhưng cùng nhau, người thừa sai làm chứng cho Tin Mừng, trở nên chứng nhân cho tình yêu Đức Kitô ở trần gian.

Thế nhưng, con đường thực hiện sứ mạng của người thừa sai luôn ẩn chứa những cám dỗ, cạm bẫy của thế gian. Chính Thầy đã cảnh báo: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16). Thật vậy, như cá bơi ngược dòng, người thừa sai phải can đảm, khôn ngoan chiến đấu với những cám dỗ nếu muốn dấn thân cho sứ mạng. Những cám dỗ, cạm bẫy đó có thể là chủ nghĩa sống hưởng thụ, tôn thờ tình dục, khát vọng tìm kiếm tiền tài, danh vọng…

Trong tông huấn Chứng Tá Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhắc nhở rằng trong khi nhiều người có nguy cơ bị mắc lừa bởi sức quyến rũ và sự an toàn vì tin rằng mình có học, có của và có quyền. Người tu sĩ sẽ chứng minh thế nào được nếu cũng lăn xả tìm kiếm những tiện nghi và tự cho phép mình hưởng thụ tất cả những thứ đó (x. EC, 19). Cũng vậy, Đức cố Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Thế gian có thể không biết chúng ta sống khiết tịnh, không thấy chúng ta sống vâng phục, nhưng thế gian dễ dàng nhận ra chúng ta sống khó nghèo.” (ĐHV, 418).

Con người ngày càng trở nên thực tế. Họ chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe hay đã được chứng minh, giải thích rõ ràng. Họ cần chứng nhân hơn thầy dạy. Do đó, để trở nên chứng nhân, nên men muối cho đời trước một xã hội đề cao tiền tài danh vọng, người thừa sai sẽ sống tinh thần nghèo khó; khi xã hội nói hãy sống hưởng thụ, người thừa sai sẽ tìm kiếm lối sống khiết tịnh; khi xã hội tung hô sự tự do, người thừa sai sẽ sống đức vâng phục theo, gương Đức Kitô, Đấng tuy giàu có, đã trở nên thiếu thốn vì chúng ta, để chúng ta được giàu sang nhờ sự nghèo khó của Ngài (x. 2Cr 8,9). Nhờ đó, người thừa sai sẽ là những chứng nhân, trở nên người thợ gặt lành nghề, đem về cho Ngài những mùa gặt bội thu là những con người biết đón nhận và tin vào Tin Mừng.

Cho Một Ơn Gọi

Như bao người, nó cũng có ước mơ và hy vọng cho riêng mình. Vì thế, nó quyết định thu xếp hành trang, lên đường tìm cho mình một con đường. Sau nhiều lần đắn đo và suy nghĩ, nó đã chọn một con đường để dấn thân. Đó là con đường hẹp, ít người đi. Đường đó mang tên Giêsu, con đường của chông gai, thập giá nhưng cũng đầy vinh quang.

Để bắt đầu cuộc hành trình, nó gia nhập vào một dòng tu với ơn gọi thừa sai. Tại đây, nó biết rằng những hành trang mang bên mình lại trở thành gánh nặng, cản trở nó tiến bước. Đó là những sở thích cá nhân, lối sống hưởng thụ, là sự tự do, cái tôi của bản thân. Nó phải học cách từ bỏ. Cùng với đó, nó cũng phải trang bị cho mình những hành trang mới phù hợp với con đường này. Đầu tiên là đời sống thiêng liêng, nơi nó học cách ở lại với Giêsu, chiêm ngắm và trò chuyện với Ngài trong kinh nguyện và thinh lặng. Tiếp theo, nó phải học cách sống cộng đoàn, nơi những con người cùng lý tưởng, ước mơ, gặp gỡ và nâng đỡ nhau trong cuộc hành trình. Sau đó, nó cũng phải học hỏi tinh thần khiêm nhường và phục vụ để thực hiện những sứ vụ được trao phó trên đường đi. Sau cùng là học cách từ bỏ, nó phải từ bỏ tất cả những gì là chính nó mà mặc lấy một con người mới trong Giêsu.

Nhưng, vì sự yếu đuối, bất toàn của bản thân nên việc từ bỏ con người cũ để nên một con người mới trong Đức Kitô là một hành trình đầy khó khăn, thử thách. Vì thế, mỗi ngày nó đến với Giêsu, người Thầy, người bạn đồng hành, xin Ngài hướng dẫn, ban ơn và giúp nó can đảm biến đổi để vững bước tiến lên trên con đường Giêsu.

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con

Vì bên Ngài con đang ẩn náu.

Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ,

Ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc.” (Tv 16,1-2)

 Đaminh Đỗ Hoàng Tuấn