Thư gửi “em gái”

Thăm em gái yêu quý!

Em gái! một mùa chay lại sắp trôi qua, giờ đây chúng ta đang sống trong những ngày cao điểm của Tam Nhật Thánh. Thời gian này nhắc nhớ chúng ta hãy nhìn lại tâm can, tự vấn lòng mình, từ bỏ những đam mê trần tục và ăn năn sám hối để trở về với Chúa. Em biết không, thời gian này năm xưa Chúa Giê-su đang phải chịu nhiều đau khổ; Ngài không chỉ đau về thể xác do đòn vọt tả tơi, mà Ngài còn quặn đau vì tình yêu. Em biết tại sao Ngài lại chấp nhận chịu đau như vậy không? Phải chăng Ngài bất lực trước cường quyền? Hay Ngài chấp nhận đau khổ để cho chúng ta được thoát cảnh trầm luân? Đã bao giờ em nghĩ đến điều này chưa? Bây giờ, em hãy bình tâm lại và suy gẫm cùng anh, để tìm ra đâu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngài. Và Ngài chết để cho anh em chúng ta được gì?

Em biết rằng, Ngài đã trao ban cho chúng ta giọt máu cuối cùng trong tim Ngài. Ngài trao cho chúng ta hơi thở, nhịp tim, ánh mắt đầy thiện cảm; giống như người mẹ đã trao hết tất cả những gì mình có cho người con yêu dấu của mình. Có còn gì nữa không? Không còn gì. Em ơi! Ta là con cái của Ngài, anh em ta phải làm gì cho Ngài đây? Ngay giờ đây, ngay lúc này, thời gian không còn bao nhiêu để chúng ta suy nghĩ nữa. Em à! Chúng ta phải nhanh chân lên thôi, vì thời gian gấp lắm rồi, Ngài đã sắp lên đỉnh đồi Can-vê rồi. Nếu chúng ta chậm một bước thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Ngài nữa. Và như thế, Anh em ta sẽ không còn cơ hội gặp Ngài, trao đổi trò chuyện, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với Ngài nữa.

Em quý mến! Ngài đã trao ban cho chúng ta tất cả. Chúng ta cũng phải học theo cách của Ngài để biết cách trao ban cho người khác. Vì có lời chép: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35). Em à! Anh chia sẻ nỗi đau của Chúa Giê-su với em, để em hiểu phần nào nơi con người của Ngài mà bước đi trong ánh sáng của Ngài. Nhưng em ơi! Anh lại càng vui mừng và hạnh phúc, vì em được thông phần vào công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Em đã bao giờ tự vấn rằng: Em vui hay buồn khi mà thân thể mình không di chuyển được, hay không nhìn thấy gì. Có lẽ, em buồn lắm phải không? Nếu là anh, anh cũng rất buồn. Tuy nhiên, đó là tâm lý tự nhiên của con người mà em. Em thử nhìn lên thập giá và suy ngắm xem. Ai đang giang tay trên thập giá kia? Ai đang chết tức tưởi thế kia? Đó là ai? Em à! Chắc hẳn Em biết đó là ai rồi; Chúa của chúng ta đó. Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng mà phán một lời liền có mọi sự. Em có biết không? Một Đấng Tối Cao vốn dĩ không biết đến tội lại trở nên một kẻ bị kết tội. Đấng Hằng Sống và Hằng Trị muôn đời lại phải chết tức tưởi trên thập giá cách nhục nhã, với cơ thể không tấm áo che thân, không người thân thích bên cạnh, đến cả những môn đệ thân cận nhất của Ngài cũng chối Ngài và bỏ Ngài để giữ lấy thân phận yếu hèn của mình. Ngài như là một kẻ tứ cố vô thân… Thật đáng thương phải không em! Ngài đã chết cho tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải làm gì để đáp đền ơn Ngài đây? Trong tuần thánh này, chúng ta cùng hợp nhau làm tuần cửu nhật kính Lòng Thương Xót Chúa để cầu cho các linh hồn tội lỗi, các linh hồn không chốn nương thân, cầu cho thế giới của chúng ta – một thế giới đang ngày càng đi vào con đường tục hóa em nhé. Đó cách đáp trả tốt nhất, và không còn cách nào khác có thể tốt hơn được nữa em ạ.

Với những lời tâm sự đơn sơ và ngắn ngủi, Anh chúc em đón nhận tuần hồng phúc này thật đặc biệt và đầy ý nghĩa. Xin Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ mọi ơn lành xuống trên em, để em có được bình an trong cuộc sống và từ đó sẽ mang đến cho nhiều người không may mắn được nhiều niềm vui và tràn đầy ân sủng của Chúa Ki-tô Phục Sinh.

Anh trai, Gioan