Trở Về Từ Cõi Chết

Mặt trời lên cao. Nắng chang chang. Đôi chân mỏi mệt bám víu vào tất cả những gì có thể giữ lại được. Mệt mỏi, rã rời. Muốn buông xuôi nhưng không thể. Buông là chết. Con là con chiên lạc suýt mất mạng khi cố leo lên vách núi cheo leo tìm cỏ non.

Con mải miết nhìn lên những cọng cỏ non mơn mởn trên đỉnh núi cạnh bên. Vừa có cỏ để ăn, vừa có hoa để chơi. Vừa được khám phá những niềm vui mới, bất ngờ. Những cám dỗ nơi vách núi khiến con không thể nào cưỡng lại được. Cám dỗ về ăn uống không nguy hiểm cho bằng những khoái lạc tiềm ẩn sâu bên trong. Đó là sự tò mò, kích thích. Đó là những rung động, xuyến xao. Con thích được vui chơi nơi những miền đất lạ. Con quyết định liền. Tranh thủ lúc ông chủ không để ý. Con cố chạy thật nhanh thoát khỏi tầm mắt của ông chủ và những con chiên khác. Ông chỉ sẽ là cản trở và những anh bạn khác sẽ đi theo. Con muốn đi một mình. Khi làm chuyện mờ ám, lòng toan tính những sự xấu xa, tội lỗi, người ta cố gắng không để cho bất cứ ai biết. Đó là vực sâu hiểm nguy nhất. Ý thức được điều đó nhưng những đam mê mãnh liệt kéo con xa dần đàn. Khi ở một mình, khi cô đơn, người ta mất hết nhuệ khí để chống lại cám dỗ. Con buông xuôi để cho khoái lạc làm chủ.

Con men theo triền núi để lên vách núi cao. Nguy hiểm thật. Nhưng nghĩ đến cỏ non và miền đất mới, nước miếng trào ra và chân muốn chạy nhanh hơn. Cám dỗ làm quên đi những hiểm nguy và khoái lạc khiến ta lơ là và mất cảnh giác. Ngon. Ngọt. Thơm. Lạ. Con cố leo cho bằng được. Gần tới rồi. Con với chân ra xa để bám lấy hòn đá phía trước. Mất thăng bằng do chân kia bị trượt. Con rớt tự do. Theo bản năng, con bám vào tất cả những gì có thể. Cành cây, hoa, lá. Bám cành, cành gãy. Bám lá, lá rụng. Hòn đá nhô ra là cơ hội cuối cùng. Bám vào sẽ sống. Khi đối diện với cái chết, tự nhiên bản năng sinh tồn trỗi lên. Con cố hết sức bám lấy. Kể thì dài dòng vậy thôi nhưng chuyện thì xảy ra trong tích tắc.

Con đã bám được. Đã có hi vọng sống sót. Đôi chân rướn hết sức để bám vào. Đây không phải là hòn đá to và có gờ. Nó trơn trượt. Con phải cố rướn thêm để bám vào đất. Hai chân sau mất tác dụng. Buông thõng. Hai chân trước cố hết sức. Rã rời. Vậy cũng đủ để con bám trụ và chờ đợi. Chủ con sẽ tới. Chủ con thương con lắm. Nhất định ông sẽ tới dù thế nào đi chăng nữa. Khi về nhà, đếm mà thiếu thì ông sẽ tìm ngay. Nhưng thường thì ông đếm trước khi lùa về đã. Thiếu là ông sẽ bỏ lại bầy chiên. Nhiều lần con cũng đã chứng kiến những anh bạn con. Cũng ham chơi và vui thú với những cám dỗ nên đi lạc. Con cũng có một đôi lần nhưng không nguy hiểm như lần này. Đôi khi, không cảm được lòng thương của chủ nên con cứ lầm lạc hoài. Đôi khi, vô ơn đối với tình yêu của chủ nên con cứ lao vào những chỗ hiểm nguy. Chủ con biết nhưng sao ông ít khi nói gì. Hình như ông ít nói bằng lời những thể hiện bằng hành động. Ông tôn trọng tự do của chúng con mà chúng con lại lạm dụng.

Lần ấy, con mắc vào bụi gai vì cố gắng gặm thêm chút cỏ non phía sâu nơi hốc đá. Ông đã chẳng tiếc công sức. Ông sẵn sàng liều mạng vì con. Sẵn sàng chịu đau khổ, gai góc để gỡ con ra khỏi bui gai. Con thấy đôi chân ông rướm máu. Bàn tay ông mắc đầy những gai nhọn. Tình yêu vượt trên những đau thương thể xác. Ông cố gắng vác con trên vai dù đôi chân khập khiễng vì vết thương rỉ máu. Con vui mừng vì đã thoát chết. Nếu ông không đi tìm con, không đến kịp thời thì con sẽ dẫy giụa trong vô vọng và chết tức tưởi. Lần này, tình trạng còn thê thảm hơn. Không có cơ hội để thoát nạn. Buông là chết. Chết không thấy xác luôn vì dưới là vực sâu. Nhưng con vẫn hi vọng ông chủ sẽ đến và cứu con kịp thời.

Rồi ông chủ con đến. Từ xa xa, con thấy bóng dáng ông đang cố gắng vượt qua vách núi hiểm trở, cheo leo. Giá như con có thể hét lên thật to. Nhưng sức đã kiệt con chẳng thể nào làm gì khác hơn ngoài việc nhìn ông chủ từng bước, từng bước leo lên. Không biết ông chủ có thấy con ở đây không? Hi vọng tha thiết. Có lẽ ông sẽ biết nơi mà những con chiên như con ước ao, mong mỏi tới. Đó là miền cỏ non mơn mởn nhưng đầy rẫy những hiểm nguy. Là miền khoái lạc đầy những khổ đau luôn mời chào, rủ rê. Ông cũng biết những khao khát thẳm sâu nơi con. Là ông chủ mà, sao ông không biết được? Ông biết rõ từng con chiên một. Ông biết tính cách, sở thích và cả những yếu điểm, bệnh tật. Không biết thì làm sao chăm sóc, nâng đỡ từng con được. Ông biết con hay ham chơi, vui thích miền đất lạ nên chắc chắn ông sẽ tìm tới đây - nơi có những bãi cỏ non và vách núi hiểm trở thích hợp cho kẻ thích mạo hiểm.

Ông đang dần tới chỗ con. Lòng con vui ngập tràn. Con biết mà. Thế nào ông cũng tìm được con. Dù vách núi này có rất nhiều đường nhưng linh cảm đã dẫn dắt ông tới đây. Người mục tử đích thực sẽ nghe được mùi chiên, nghe được tiếng lòng thổn thức, đợi chờ. Điều làm cho linh cảm của ông chính xác là tình yêu mãnh liệt, xác tín và chất chứa lòng cảm thương, tha thứ. Dù thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con chiên bé nhỏ của ông chủ. Sao ông nỡ lòng bỏ mặc con lúc con nguy khốn thế này. Càng trong vũng lầy tối tăm, ân sủng càng soi lối. Càng nơi vực sâu hiểm nguy, tình yêu càng được thể hiện cách mãnh liệt nhất. Càng nơi vách núi cheo leo, nhiệt huyết lên được tìm kiếm càng sục sôi. Chính vì thế, ông đã bỏ - đi - tìm và thấy con. Tình yêu của ông chủ con vượt hết những khổ đau đời thường, vượt trên những toan tính trần gian. Khi yêu, người ta sẵn sàng hiến mạng sống vì người mình yêu.

Khi đối diện với cái chết thật sự, người ta sẽ thay đổi suy nghĩ. Khi trở về từ cõi chết, người ta sẽ không sống như họ đã từng sống. Phải hoán cải. Phải thay đổi. Nếu cứ mãi chìm trong những đam mê, dục vọng, khoái lạc, sớm muộn gì cũng sẽ gánh chịu hậu quả. Là sự chia cắt, xa lìa. Là sự đau khổ, mất mát. Là cái chết, cùng tận. Hi vọng tình yêu quảng đại và thứ tha của ông chủ sẽ là sợi dây giữ được sự tò mò, khoái lạc, lòng yêu thích khám phá miền đất lạ nơi con.

KHK