Trong Đức Tin, Đau Thương Trở Thành Niềm Hi Vọng

Có những sự ra đi thật bất ngờ nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Có những sự chia ly thật bàng hoàng nhưng cũng thật thanh thản. Người ra đi thanh thản vì đã luôn giữ được tâm hồn bình an. Người ra đi để lại bao tiếc thương, ngậm ngùi cho gia đình, người thân, bạn bè. Sự tiếc thương của mọi người là dấu chỉ thể hiện rằng cả cuộc đời họ đã luôn quan tâm, chăm sóc và thương yêu mọi người. Tình cảm nhiều bao nhiêu thì sự thương nhớ càng sâu sắc bấy nhiêu.

Người ta nghĩ, chết là hết. Nhưng với niềm tin và hi vọng vào Chúa, chết là cánh cửa để bước vào sự sống đời đời, vĩnh cửu. Vì Chúa Giêsu đã phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26). Dù không có sự hiện diện hữu hình nhưng luôn có sự hiện diện thiêng liêng qua sự hiệp thông trong lời cầu nguyện. Có thể xa nhau về khoảng cách nhưng vẫn sẽ luôn gần nhau hơn nhờ lời cầu nguyện. Có thể không còn sự hiện diện hữu hình nhưng vẫn luôn còn sự hiện diện thiêng liêng trong đức tin.

Người ta nghĩ, chết là mất tất cả. Nhưng người ta chỉ chết thật sự khi bị mọi người quên lãng. Bởi vì lãng quên người đã ra đi là bắt họ chết thêm lần nữa. Vì thế, nhớ về họ qua những hồi ức tốt đẹp thì họ vẫn luôn sống mãi trong trái tim. Giữ mãi những hình ảnh yêu thương trong lòng thì họ vẫn luôn hiện diện cạnh bên để sẻ chia, để dõi theo. Bao lâu người thân yêu còn nhớ về họ, bấy lâu họ còn hiện diện thiêng liêng qua sự hiệp thông, dõi theo và phù hộ cho mọi người.

Quả thật, sự sống con người không chỉ là sự hiện hữu của thân xác nhưng còn là tinh thần. Thân xác có thể tan biến nhưng tinh thần thì luôn còn mãi. Sự sống không chỉ là hơi thở nhưng là những hành động sẻ chia. Hơi thở không còn nhưng hành động yêu thương sẽ lan tỏa mãi. Sự sống không chỉ là nhịp đập của trái tim nhưng là tình yêu đã trao ban. Trái tim có thể ngừng đập nhưng tình yêu trao ban vô điều kiện thì mọi người luôn nhớ mãi.

Đau buồn dễ khiến tuyệt vọng vì không chỗ tựa nương. Nhưng đau thương sẽ thêm niềm hi vọng khi có Chúa ở cùng và nhờ lời cầu nguyện của mọi người. Vì “quay đi khỏi Chúa sẽ ngã, quay lại với Chúa sẽ đứng vững, ở lại trong Chúa sẽ chắc chắn được an toàn” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Và lời cầu nguyện có sức an ủi và chữa lành hơn cả những lời khuyên nhủ, bảo ban. Trong đức tin và với niềm hi vọng, Chúa sẽ luôn nâng đỡ, an ủi. Nhờ sự cậy trông và lời cầu nguyện của mọi người, Chúa sẽ xoa dịu và chữa lành những thương tổn.

Sống một cuộc đời lành thánh, lương thiện thì về với Chúa cách bình an. Sống tha thứ, yêu thương thì về với Chúa cách thanh thản. Khi Chúa đến với ta, ta mau mắn nhận ra để khi ta đến với Chúa, Chúa sẽ dang rộng vòng tay đón chờ. Bởi vì “linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa” (Kn 3,1).

KHK