Từng Bước, Từng Ngày Trong Ánh Sáng Hy Vọng - 26

Từng ngày...

Vào một ngày đầu đông, người kể tôi nghe câu chuyện rằng, một anh bạn trẻ của tôi, một người vui tính, hồn nhiên và hay giúp đỡ đồng sự, hay chia sẻ với mọi người chung quanh bổng một ngày buồn cuối thu không nói không cười mà lặng lẽ hơn. Anh bị những người thân thiết nhất của mình bán đứng, mất hết tất cả, khiến anh đau đớn không thiết sống nữa, chiều thu càng lạnh hơn mà người ấy lại muốn mượn dòng nước để dìm sâu nỗi đau và vận mệnh của mình. Tuy nhiên, nhìn anh mặt trời loang loáng buổi bình minh trên bến sông thân thuộc, anh thấy nao nao. Đúng lúc ấy, có một người lạ đang ngồi im ngắm nhìn mặt nước giống như anh, nghĩ là người cùng cảnh ngộ như mình, chàng liền đem cảnh ngộ của mình nói ra hết cho người bạn chợt đến trên bến cô tịch hừng đông.

Người bạn lạ mặt kia mỉm cười dẫn anh về nhà mình, sau một tuần trà, người ấy bảo anh làm thế nào có thể phá một tảng băng cứng vừa đúng bằng viên gạch, chàng trai không hiểu dụng ý của ông, nhưng vẫn trả lời: "Tôi sẽ mang tảng băng ra, rồi dùng chiếc rìu xử lý nó". Người đàn ông kia lại bảo nếu tảng băng kia cứng quá, chiếc rìu và sức thanh niên của anh chỉ để lại vết xước nhỏ thôi trên tảng băng, anh sẽ làm thế nào đây. Chàng ta không biết trả lời sao nên hỏi lại: "Nếu nó cứng quá thì chịu thôi, vậy còn ông, ông sẽ xử lý nó ra sao?" Gió đông rít từng hồi quan song cửa, chạm môi vào tách trà nghi ngút, đặt xuống ông nhìn anh ta, cười: "Tôi sẽ đặt tảng băng vào trong nồi, cùng lúc với nhiệt độ tăng cao, tảng băng sẽ dần dần tan ra."

Tiếp đó, ông hỏi: "Cậu đã lĩnh ngộ được gì từ trong sự việc này". Chàng trai trẻ đáp: "Cách thức mà tôi dùng để đối phó với tảng băng không đúng!" Người kia lắc đầu, chàng trai trẻ lộ vẻ khó xử, khom mình xin chỉ dạy...

Tôi nghe câu chuyện đến đó. Rồi đi tìm cho mình bài học, lặng thầm dưới vầng trăng mới nửa vành loang loáng trên hồ sen cạnh ngôi giáo đường cũ. Tôi học được rằng: Tảng băng giả thiết trong truyện cũng là dạng có thật ngoài đời chứ, tuy là nước, nhưng lại cứng chắc hơn nước cả trăm lần, càng dưới hoàn cảnh lạnh giá ác liệt, càng có thể thể hiện ra đặc tính cứng chắc như sắt thép. Tôi mường tượng ra tâm hồn con người, kinh qua những đau khổ sâu sắc mà giữ được ý chí và bình tâm thì sẽ có được nghị lực kiên cường cứng chắc như tảng băng khi nhiệt độ âm càng sâu, càng khắc nghiệt nó càng chìm đắm trong sự vĩnh cữu. Cũng tảng băng ấy, không mất đi đặc tính của nước, khi nung nấu sục sôi lại thoang thoảng bay lên cao ngưng tụ trên cao thật cao. Khi đó tảng băng thôi tính đá khối để hóa thành không khí, khi đó, nó lặng lẽ bước vào cõi vô hình, vụt bay lên thinh không, làm bạn với gió ngàn, tinh tú. Thực sự nó không tan biến mà chờ đợi ngưng tụ khổng lồ tạo nên sức gắn kết vô cùng to lớn, tạo thành cơn mưa, thấm vào lòng đất, tạo nên mạch ngầm âm thầm nuôi dưỡng muôn loài. Trong lặng thầm vẫn dạt dào và có ích lợi.

Trên bến sông, người thanh niên thật may mắn khi tìm được một người bao dung và phóng khoáng để nhận ra sự quý giá của đời sống đậm chất người, chất người trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Nước làm trong sạch vạn vật, vạn vật thế gian dù có dơ bẩn thế nào, nó đều mở rộng tấm lòng tiếp nhận tịnh hóa người khác mà không một lời oán trách, không chút ân hận, dần dần cũng làm trong sạch bản thân, đây là cảnh giới của người tu niệm thành công: Bao dung tiếp nhận hoàn cảnh.

Nước từ trên xuống dưới thấy như yếu mềm, nhưng khi gặp phải vật cản, thì lại bền bỉ vô hạn, gặp phải tảng đá tự biết đảo chiều dòng chảy, cũng có thể mài mòn đá. Nước có thể lên mà cũng có thể xuống, lên trên hóa thành mây mù, xuống dưới hóa thành mưa ướt, tích tụ từng giọt trở thành sông suối. Cao thì lên đến tận đám mây, thấp thì hòa vào trong biển cả. Nước tuy lạnh, nhưng lại có một trái tim thiện lương, nó không thích tranh đấu, chứa đựng vạn vật thế gian, nhưng lại không đòi hỏi giống như vạn vật. Tấm lòng vô tư như có như không, lại có tự do của riêng mình.

Trong ánh sáng hy vọng...

Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả các mối phúc như một "chương trình", như "một giấy căn cước của một Kitô hữu". Nếu anh chị em tự hỏi mình làm thế nào tôi có thể trở thành một Kitô hữu tốt, thì đây là câu trả lời của Chúa Giêsu, một câu trả lời dẫn đến một thái độ đi ngược lại não trạng con người ngày nay rất nhiều. Sống tám mối phúc của Chúa Giêsu Kitô, người tín hữu phác họa chân dung của một người sống trót đời cho Thiên Chúa. Sự hiến dâng trót đời cho Thiên Chúa bao hàm cả việc tận hiến cả tâm tư cho Ngài. Đây là ý nghĩa của chân phúc của kẻ có tâm hồn uyển chuyển và thích nghi mọi hoàn cảnh theo đúng ý Thiên Chúa. Chương trình sống nghiêm túc trong sứ điệp Tin Mừng không nhằm cho thiên hạ hoan hô tán thưởng. Trái lại, người mang tâm tư của Chúa Giêsu Kitô là người sống ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa từ trong thâm cung của cõi lòng, chỉ cốt tìm vinh quang Chúa và biểu lộ lòng thương xót của Ngài

Thế giới vật chất không cho ta sự bảo đảm. Khi trái tim quá đầy chật và tự mãn, nó không còn có chỗ cho Lời Chúa. Chân phúc thứ nhất trong Bát phúc kiến tạo khởi điểm cho sự khảo sát chân dung của con người hoàn thiện, chân phúc của tâm hồn nghèo khó. Thường thì sự nghèo khó được xét trong mối tương quan với tài sản vật chất. Người ta lưu ý rằng phúc thực được hứa cho người có tâm hồn khó nghèo, nghĩa là không quyến luyến với tài sản, không làm nô lệ cho tiền tài. Người nghèo đồng nghĩa với người có tinh thần khiêm tốn trước mặt Chúa, chỉ biết cậy dựa vào Thiên Chúa.

Thế giới xa hoa, tiện nghi này cố thuyết phục để ta tin rằng hạnh phúc, niềm vui và giải trí là những điều tốt nhất trong cuộc sống; và sẽ là bất hạnh khi chúng ta có những vấn đề về bệnh tật hoặc những nỗi đau trong gia đình. Thế giới không muốn đau khổ, nó thích lờ đi và che đậy hết những tình huống đớn đau. Chỉ có người dám nhìn thẳng vào sự vật, chỉ có những ai có con tim biết rơi lệ mới hiểu thế nào là hạnh phúc và sẽ được an ủi, sự an ủi của Chúa Giêsu, chứ không phải của thế gian. Các mối phúc trình bày cho ta thấy chân dung của một con người biết để cho Thiên Chúa hoàn toàn chiếm đoạt. Họ đặt tin tưởng nơi Chúa, dâng hiến cuộc đời để phụng sự chương trình của Chúa, phản ánh đường lối cư xử của Chúa khi giao tiếp với tha nhân. Chính vì đặt trọng tâm của cuộc đời ở nơi Thiên Chúa, cho nên người tôi tớ thâm tín rằng chỉ duy có Chúa mới mang lại được hạnh phúc cho mình, một thứ hạnh phúc có tính chất vững bền trường cửu, không bị lệ thuộc vào thế tạm này.

Bước đi trong ánh sáng hy vọng...

Trong tám mối phúc của Tin Mừng, Chúa Giêsu cho ta thấy bản chất đích thực của hiện sinh và tâm linh con người. Những mối phúc có tính cách nghịch lý trước quan điểm thế gian khi diễn tả một cuộc cách mạng luân lý trong bản chất con người chưa được hoàn thành trong hiện tại. Vì vậy Nước Trời vừa “ở đây” vừa “sẽ tới”.  Thiên Chúa để cho ta phải đương đầu với tình trạng ly cách chủ yếu khỏi Thiên Chúa trong thế giới hiện thực. Tuy vậy, sự đớn đau không thuần túy ám chỉ sự đau khổ ngoại tại mà còn chính bản chất của thân phận con người khổ đau trên hành trình hoàn thiện. Sự dữ luôn luôn tự hủy hoại. Điều thất bại của sự dữ hệ tại ở chính sự hữu hạn của nó. Sự hiền lành dịu dàng vượt thắng vì mang tính chất vô hạn. 

Lạy Thiên Chúa quyền năng và thánh thiện, Chúa đã đón nhận hoàn cảnh đầy khổ đau và tội lỗi của chúng con, Chúa đã nhìn thấy cảnh đời oái ăm của con người nghèo nàn và bất hạnh, Chúa đã đón nhận lời kêu van của họ, đã cúi mình xuống và tự hạ mình xuống, Ngài đã đi xuống với người đang chìm mình trong khổ đau, và dù cho bao sự bất trung của con người. Xin Chúa vẫn tiếp tục đón nhận, tha thứ và ban cho chúng con những cơ hội mới, dù cho chúng con lẽ ra cần phải chịu những khổ hình cho xứng tội. Chúa thực sự chờ đợi chúng con để chúng con mang đầy hy vọng vượt trên mọi nghịch cảnh để thanh thoát lên đường và dũng khí để sống đến tận cùng sứ điệp Tin Mừng của Chúa Kitô Giêsu. Amen.

Linh mục F.x Bửu Minh