Từng Bước, Từng Ngày Trong Ánh Sáng Hy Vọng - 33

Từng ngày...

Một nguyên nhân khiến người ta cho rằng Nho giáo là “đạo nhập thế” là bởi Nho giáo chú trọng đến các giá trị luân lý, như Thập nghĩa, Ngũ luân, Ngũ thường; dạy con người đầu tiên phải chính tâm, tiếp đó là tu thân, tiếp nữa là tề gia, sau mới là trị quốc và cuối cùng bình thiên hạ. Và trong các giá trị ấy, tư tưởng của Nho gia nhấn mạnh vào Nhân và Lễ. Khổng Tử đề xuất Nhân là nhân ái (yêu người như thể thương thân), thực hành Nhân trị dùng Lễ làm quy phạm “khắc kỷ phục lễ vi nhân”.

Khổng Tử viết rằng: “Nhất nhật khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên”(một ngày khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy về cái nhân ở nơi đó). Ông cho rằng người trị vì cần lấy thân làm gương thì mới có thể“thân chính lệnh hành”, uy nghiêm đức độ.“Quân tử đức như gió, tiểu nhân đức như cỏ, trước gió cỏ đổ rạp”. Khổng Tử cũng nhấn mạnh “trung” và “thứ”. Trung là dùng thái độ trung thực, thành tín đối xử với người, đối với công việc thì tận tâm mà làm. Thứ là cần thương người như thể thương thân. Ông cho rằng người quân tử cần phải giữ lòng nhân, rộng lượng với người, nhân nghĩa với người. Can đảm giữ vững nguyên tắc “chính đạo” mới có thể khiến hết thảy quy về với Thiên lý, xây dựng một xã hội trật tự tốt đẹp.

Một nguyên nhân khác góp phần khiến Nho giáo bị coi là “đạo nhập thế” là bởi Khổng Tử luôn ôm ấp cái chí cứu dân, tế thế, không từ gian khổ mà chu du các nước, vui với việc truyền bá đạo nghĩa mà chẳng ưu tư vì những thăng trầm của cá nhân. Một lần Khổng Tử dẫn học trò tới nước Tống, dưới bóng đại thụ học trò luyện lễ nghi. Tư mã Hoàn Đồi nước Tống uy hiếp Khổng Tử không cho hoằng đạo, phái người tới triệt hạ. Các học trò lo lắng cho sự an nguy của thầy, muốn Khổng Tử rời khỏi nước Tống. Khổng Tử thuyết: “Trời ban cho ta Đức, Hoàn Đồi là gì!”– Khổng Tử cho rằng Đức của mình là do trời ban cho, Hoàn Đồi sẽ không làm gì được.

Một lần khác Khổng Tử muốn tới đất của người Di cư trú, có người nói:“Nơi này phong tục bỉ lậu, ở thế nào được?”. Khổng Tử nói:“Người quân tử ở đâu thì ở đó còn gì bỉ lậu đây?” Trong thâm tâm Khổng Tử, hoằng Đạo là trách nhiệm mà thiên thượng giao phó vì vậy ông cần phải làm. Ông muốn có trách nhiệm với Trời, với dân chúng, với chí hướng của bản thân. Điều này thể hiện đầy đủ lòng tin kiên định và bất khuất vào Thiên đạo cũng như tinh thần can đảm gánh vác trách nhiệm trọng đại.

Trong ánh sáng hy vọng...

Chúa Giêsu Kitô đã nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người”. (x. Ga 4, 34)

Đây là một lời đặc sắc của Đức Giêsu mà mỗi người Kitô, một cách nào đó, có thể lặp lại cho chính mình, và, nếu đem ra thực hành, lời này có thể dẫn đưa người đó trên cuộc hành trình nên thánh trong đời mình. Lúc đó Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng Gia-cóp ở Samaria, đang kết thúc cuộc nói chuyện với thiếu phụ xứ này. Các môn đệ, từ những thành thị lân cận nơi họ đã đến thăm trở về, sửng sốt thấy thầy mình đang nói chuyện với một phụ nữ, nhưng không ai hỏi Người tại sao, và khi thiếu phụ người Samaria đã đi rồi, họ mời Người ăn. Đức Giêsu đoán được ý nghĩ của các ông và giải thích cho các ông điều tác động nơi mình, Người trả lời: “Thầy phải dùng của ăn mà anh em không biết” (x. Ga 4, 32).

Như một người tôi trung của Thiên Chúa, Đức Kitô Giêsu nhất quyết lên Giêrusalem để chịu chết, không phải để chết nhưng để sống đến cùng niềm tín thác vào Thiên Chúa và tình yêu dành cho nhân loại. Người đã tiên báo với các môn đệ, cũng là ngụ ý cho biết một cuộc sống đẹp ý Thiên Chúa là cuộc chiến đấu can trường: "Con người phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại" (x. Mt 16, 21). Người biết trước điều đó, nhưng vì Người đến để thực thi sứ mạng của Chúa Cha: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người" (x. Ga 4,34). Người đã chấp nhận cái chết, để cho sống cho Đạo lý Tình yêu đến tận cùng. Người sống mầu nhiệm tự hủy của hạt lúa: "Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trụi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống của mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời" (x. Ga 12, 23-25). Thánh Phaolô đã nói: "Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Nhờ Người mang những vết thương của anh em mà anh em đã được chữa lành" (x. 1Pr 2,24).

Đối với Chúa Giêsu, Thánh ý Chúa Cha là lương thực và là điểm tựa cho mọi hoạt động của Người. Vậy, nếu mục đích của đời sống Kitô hữu là nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu thì sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa chính là con đường giúp cho đạt được mục đích ấy, nghĩa là thánh ý Chúa phải trở nên nguồn lương thực không thể thiếu trong đời sống. Vậy chỉ khi nào nhận diện ý Chúa như là của ăn thức uống, là lẽ sống, thì mới tìm được ý nghĩa cho việc sống Đạo, làm chứng cho Đạo của mỗi Kitô hữu. Lúc ấy, toàn thể thực hữu của ta mới thực sự được giải thoát, đem lại cho ta sự tự do nội tâm và làm cho ta nên một với Chúa. Vậy, sống theo ý Chúa là cách duy nhất dẫn ta đến hạnh phúc đích thật trong đời Kitô hữu chân chính.

Làm sao nhận ra được thánh ý nếu không chăm chút tinh thần cầu nguyện, để qua đó, lắng nghe điều Chúa nói. Rồi lại càng thận trọng qua những trung gian, những biến cố không ngừng diễn ra mỗi ngày và qua cả những khó khăn, những giằng co, hay sợ hãi luôn rình rập cuộc sống. Khi đã sẵn sàng làm theo thánh ý Chúa, Đạo Lý duy nhất sống của người tín hữu, ta yên tâm bày tỏ những tâm tư hay ước nguyện của mình với Chúa, và rồi chú ý đáp trả sâu xa tình thương của Ngài. Giá trị của đời sống công chính trước mặt Thiên Chúa là biết nghe và biết trả lời trước những gợi ý của Chúa. Vì yêu thương, nên Thiên Chúa muốn ta sẵn sàng đặt mình dưới sự giáo dục khôn ngoan của Chúa trong khiêm tốn và cương nghị.

Bước đi trong ánh sáng hy vọng...

Lạy Chúa,

Làm sao giữ được trọn vẹn ý nghĩa của một đức tin đặt trọn vào Chúa nếu không có đủ tình yêu? Có những lúc chúng con chùn chân mỏi gối, chúng con thật sự thấy sự vâng phục thánh ý Chúa chẳng dễ thực hiện. Tìm biết ý Chúa đã khó mà vâng phục ý Chúa trong những tác nhân trung gian lại càng khó hơn, vì vâng phục luôn đòi hỏi sự quên mình và lòng khiêm tốn.

Xin Chúa dạy chúng con sự quên mình của Đức Kitô để phụng sự ý Cha. Để chúng con dõi theo bước chân Đức Kitô, quên mình để vâng phục những gì Chúa đặt để trên hành trình ơn gọi và trên con đường sứ mạng. Chắc chắn một điều là sẽ chẳng bao giờ chúng con hiểu hết được ý Chúa, nhưng chúng con sẽ phải làm hết những gì Chúa đã cho biết qua đời sống. Xin giúp chúng con ân cần làm theo ý Chúa, chúng con mới thực sự được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Chỉ khi nào chúng con biết cách soi đời mình trong gương vâng phục của Đức Kitô Giêsu, luôn yêu mến và tin tưởng vào thánh ý Chúa như nguồn thực phẩm bổ dưỡng cho cuộc đời, chúng con mới thực sự sống đầy đủ ý nghĩa của đời Kitô hữu.

L.M Francis X. Bửu Minh N.V.T