Từng Bước, Từng Ngày Trong Ánh Sáng Hy Vọng - 34

Từng ngày...

Lão Tử là một bậc hiền triết trong lịch sử Trung Hoa cũng như nhân loại và những triết lý trong cuốn Đạo Đức Kinh của người cho đến nay vẫn nguyên vẹn giá trị. Hầu như toàn bộ Đạo Đức Kinh của người đều đề cập đến sức mạnh của "Nhu", mà Nước được ông ví như hình ảnh đặc thù tượng trưng cho triết lý sống lý tưởng. Nước mềm mại nhưng mạnh mẽ, nước vị tha và đón nhận tất cả, nước chảy mải miết không ngơi, dù phải cuốn theo cả rác rưởi nhưng lòng vẫn thanh khiết. Sự biến hóa muôn phần của nước đã khơi dậy cảm hứng tâm linh của nhà hiền triết, và đặc tính của nước đã trở thành triết lý sống để ông gửi gắm tâm tình của mình. Có thể nói, tư tưởng triết học và trí huệ sinh tồn của Lão Tử là sự tương thông với đặc tính tự nhiên của nước, hay còn gọi là sự “thức tỉnh của thủy tính”.

Trong một xã hội rối ren thời Xuân Thu – Chiến Quốc, để giữ nội tâm tĩnh lặng, Lão Tử đã rời xa thế tục, lui về ở ẩn, gửi tình nơi non nước, cảm thụ sự bao la và thuần khiết của thiên nhiên, hiểu thấu đạo lý nhân sinh. Lão Tử, người chủ trương xử thế nhu mềm, trước sau cho rằng: “Nhu chi thắng cương, nhược chi thắng cường, thiên hạ không ai không biết”. Lão Tử đã trải nghiệm sâu sắc tâm thái của một người gửi tình nơi nước non: “Trí giả lạc thủy, nhân giả lạc sơn” - Bậc trí huệ vui với nước, người nhân từ vui với núi non. Lão Tử là bậc trí giả vui với nước, từ đặc tính của nước thể ngộ được phương thức đối nhân xử thế tràn đầy trí huệ. Lão Tử chủ trương một triết lý nhân sinh cho con người: “Cương cường giả, tử chi đồ; yếu nhược giả, sinh chi đồ” - Người cương ngạnh là kẻ chết; người yếu nhược là kẻ sống, coi sự mềm mỏng là phương thức tồn tại nên có của con người.

Nước mềm mại, nhưng có lúc lại mạnh mẽ, và đặc tính bền bỉ khiến nước có thể làm mòn đá. Đá cứng cỏi mạnh mẽ đến đâu cuối cùng cũng bị nước yếu mềm chinh phuc. Vì vậy, Lão Tử nhận định rằng: “Trên đời không gì mềm yếu bằng nước, mà ‘công kiên cường giả’ (người có công phu mạnh mẽ, kiên cường) khó có thể chiến thắng được nước”, đồng thời cũng đưa ra kết luận quý giá: “Nhu nhược thắng cương cường”.

Trong ánh sáng hy vọng...

Thánh Phaolô xác quyết rằng: “Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 1-21). Thánh Phaolô đã xét duyệt lại thang giá trị dựa trên thành tích, trên và dưới, mạnh và yếu, vốn gây ra lẫn lộn hoang mang không rõ ràng và cũng tương đối thôi. Người mạnh sức, mạnh miệng lấn át, người giàu có, nghĩ tưởng đó là thước đo gía trị đời sống con người. Rất nhiều trường hợp trong đời sống, ai đó vượt qua mặt được người khác, cho rằng mình đã thắng, mình là người mạnh, đang khi người khác yếu thế sống âm thầm yên lặng. Một thời gian sau, người nghĩ rằng mình mạnh đã chiến thắng lại trở thành người yếu thua thiệt về danh dự. Trong khi đó, người sống yếu thế yên lặng lại trở thành người mạnh được kính phục, vì sống cư xử là người có tư cách lễ phép tình người.

Để thắng hoàn cảnh, trong cảnh yếu đuối của con người, ta phải làm sao? Thật may mắn, gương Chúa Giêsu, chính Người đã trở nên yếu thế trước tòa án xét xử bị kết án ở dinh quan tổng trấn Philato chính là con đường đi đến chiến thắng bằng sự yếu đuối, yếu đuối nhưng hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa, chỉ Thiên Chúa thôi. Chúa Kitô Giêsu đã trở thành sức mạnh đức tin tinh thần ngay nơi chính gia đình quan Philato cùng cho muôn người qua sự chết trên thập giá. Thánh Phaolô trong cơn cùng quẫn cảm thấy yếu đuối khi phải chịu đựng đau khổ, đã than thở xin Chúa cho thoát khỏi cảnh này, và Chúa đã nói với Thánh nhân: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên ngài đã thốt lên: "Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi" ( x. 2 Cr 12,9).

Khoảng trên 3.000 năm trước đây, hai quân đoàn chiến binh của hai quân đội thù nghịch đối đầu nhau ở chiến trường. Một thiếu niên chăn chiên người Do thái tên là Đa-vít đối mặt với gã khổng lồ quân Phi-li-tin là Gô-li-át, một người khỏe mạnh và cao lớn khác thường. Hắn mặc áo giáp nặng khoảng 57 ký, đeo một thanh gươm lớn và tay cầm một cây giáo chắc nặng. Đa-vít không mặc áo giáp, và vũ khí duy nhất trong tay là một cái trành ném đá cùng với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đức Chúa, cậy trông hoàn toàn nơi sức mạnh Thiên Chúa các cơ binh. Tên khổng lồ Gô-li-át người Phi-li-tin cảm thấy bị sỉ nhục khi kẻ đáp lời thách thức chỉ là một cậu bé. (x. 1 Sm 17, 42-44) Đối với các trang dũng sỹ bai bờ chiến tuyến thì kết quả dường như đã quá rõ ràng. Nhưng, việc Thiên Chúa thực hiện không ai đo lường, thấu hiểu trước được, người mạnh sức không phải luôn luôn thắng trận. (x. Gv 9,11). Đa-vít, một cậu mục đồng "thư sinh" chỉ với chiếc gậy chăn chiên, chiếc nỏ nhỏ để bắn đá đuổi sói mà đã chiến thắng vì đánh trận bằng sức mạnh của Đức Chúa. Đa-vít nói: “Đức Chúa là Thiên Chúa trang chiến binh”. Lời tường thuật Kinh Thánh ghi rằng “Đa-vít thắng được người Phi-li-tin bằng cái nỏ ném đá và cục đá”. (x.1 Sm 17,47. 50).

Tất cả chúng ta chỉ là những con người vô dụng, yếu đuối, là những kẻ đáng thương trước mặt Thiên Chúa, chẳng làm gì được nếu không có ơn Chúa. Có phải tình yêu Thiên Chúa đã thương yêu con người nên đã ban cho chúng ta sự sống và sức mạnh, vì ngoài Thiên Chúa ra, chúng ta sẽ chết, và đó là điều thật chắc chắn là vậy. Nếu hỏi điều nào cần luôn xin Chúa, thì chắc chắn tôi sẽ xin Chúa ban cho tất cả mọi người có được Trái Tim của Chúa, để có được lòng kính sợ, yêu mến, phụng thờ Thiên Chúa các cơ binh như bao trang tuấn kiệt, anh thư trong Sách Thánh. Trong sự yếu đuối nhưng tràn đầy tín thác vào Chúa, sẽ được ban ánh mắt dịu hiền của Chúa, đôi bàn tay rộng lượng và bao dung, tấm lòng, và đôi bàn chân của Chúa; cùng sự suy nghĩ và việc làm của Chúa, để tất cả mọi việc làm trong đời đều ẩn chứa sức mạnh diệu kỳ, sức mạnh chiến thắng dục vọng tư riêng, vun đắp không mỏi mệt cho nền văn minh tình thương, cho văn hóa sự sống, nhờ vậy mà được trở nên giống Chúa Kitô Giêsu. Vì lẽ, Chúa biết ta rất yếu đuối, nên Ngài luôn hiện diện bên ta, và luôn ban cho sức mạnh của Chúa, nếu ta biết khiêm nhường và nhìn nhận rằng, không Ngài chúng ta chẳng là gì, không Ngài chúng ta biết theo ai, bởi lẽ chỉ có Ngài mới có Lời ban sự sống cho linh hồn muôn đời của chúng ta.

Bước đi trong ánh sáng hy vọng...

THIÊN CHÚA mời gọi mỗi người tìm sức mạnh trong Thần Khí Ngài. Can đảm đích thực mang lại sức mạnh hy vọng cho đời sống Kitô hữu là đi vào trong cuộc đối thoại lòng bên lòng với Chúa. Chính lúc đó, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy ra khỏi cái cái cô độc yếu nhược bản năng của mình để nối kết với nguồn sức mạnh vô tận của Thiên Chúa, chính nhờ sức mạnh này, ta mới đủ sức tìm kiếm, đối thoại, yêu thương và phục vụ người khác nơi xứ đạo hoặc hội đoàn nào đó cách tận tâm và vô vụ lợi. Khi bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ trên con đường khổ nạn, toàn bộ hành trình con người đầy yếu đuối bất toàn của chúng ta sẽ được biến đổi cùng với Người, vào buổi sáng Phục Sinh, chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui và thần lực của biến cố Phục sinh, của Đức Kitô và của chúng ta, trong Chúa Thánh Thần.

Bởi vậy, Thánh Phaolô luôn khuyên nhủ ta: "Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác. Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Đức Chúa; như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Chúa” (x. Ep 6, 10-17).

 

Linh Mục F. Xavier Bửu Minh N.V.T